Trương Quân không ngờ cái lão già này lại có thể độc ác như vậy. Anh ta lập tức phóng ra 1 tia điện về phía của Tam trưởng lão.
Bình thường trông Trương Quân có vẻ rất hòa nhã và dịu dàng, tuy nhiên, nếu chạm đến giới hạn của anh ta thì lại là 1 chuyện khác.
Tam trưởng lão né tránh, hơi lùi lại phía sau.
Mà Trương Quân lúc này từ từ đứng dậy, sau đó đưa tay quệt vết máu ở khóe miệng đi. Hai mắt của anh ta lập tức chuyển sang màu đỏ, răng nanh cũng dần lộ ra...
- Ai dám động đến cái bệnh viện này, tôi sẽ g.iết kẻ đó!
Đại trưởng lão ra hiệu cho thuộc hạ xông đến.
Một cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra.
Cũng may là phòng của giám đốc của bệnh viện độc lập riêng 1 tầng nên không có ảnh hưởng đến tất cả mọi người bên dưới.
Thấy Trương Quân vẫn gan lì không nói, Tam trưởng lão tức giận muốn xông đến dạy cho anh ta 1 bài học thì lại bị Đại trưởng lão chặn lại.
- Bọn chúng đã rời khỏi bệnh viện rồi!
Tam trưởng lão nghi hoặc nhìn chằm Đại trưởng lão.
- Sao ông biết?
- Ta ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí. Chính xác là máu của con người đó và cả Mạc Hàn nữa. Mặc dù Mạc Hàn đã rất cẩn thận bao bọc cô ta trong chiếc áo choàng chống mùi, nhưng mũi ta vẫn có thể ngửi thấy.
- Vậy chúng nó đi đâu rồi?
- Bến cảng!
Hai người nhìn nhau rồi lập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-nay-mac-gia-chu-lai-den/2669436/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.