Hơn mười hai tiếng sau, Kaarlo mới mệt mỏi rỏi khỏi phòng cấp cứu, lúc nãy người đàn ông cũng được y tá đẩy ra, hắn bất động da trở nên trắng bệch còn đang thở bằng mặt nạ oxi, nhìn có vẻ đã qua cơn nguy kịch.
Tống Ngọc Thư cùng bọn đàn ông vội vã đi đến, bọn họ ai nấy trong cũng thẫn thờ, vật vả không kém quần áo vẫn xộc xệt không có tâm trạng để thay ra, đi lại gần Kaarlo.
“ Anh ta không sao rồi nhưng khi nào tỉnh giật thì chúng tôi vẫn chưa thể nói chắc, bây giờ cần phải theo dõi bệnh tình kỹ hơn “.
Tống Ngọc Thư thở phào nhẹ nhõm, hắn không sao thì cô có thể thoát khỏi mũi dao của bọn đàn ông này rồi, bây giờ mới nhớ đến bản thân vẫn chưa bỏ bụng miếng nào, cô ôm bụng mình đi lên phòng làm việc của Sarah mặc bọn người này ở lại làm gì thì làm.
Cô đợi hơn hai mươi phút sau mới thấy Kaarlo tìm đến, anh lập tức ngồi xuống ôm lấy cô, lo lắng không yên: “ Sao em gặp bọn họ vậy?, em không bị thương thật đó chứ?”.
Tống Ngọc Thư không nói không rằng chỉ bĩu môi lắc lắc đầu, cô bây giờ đối đến mức nhìn không rõ mọi thứ xung quanh nữa, cũng không hơi đâu nghĩ đến mấy chuyện đó để mà kể lại cho anh, cô ôm bụng dùng ánh mắt đau khổ nhìn người đàn ông, Kaarlo nhanh chóng hiểu ra liền lấy điện thoại đặt một vài món, dù có là rất muốn biết chuyện như thế nào nhưng Sarah đối với anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-nay-hay-yeu-em/2878202/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.