Tôi bảo Tô Quảng Hạ vừa rút lui vừa nói, cho nên anh ấy hạ lệnh rút quân. Như vậy, chúng tôi vừa tiến đánh vừa lui quân, nhanh chóng tạo ra một khoảng cách với bọn chúng. Khi tôi lùi lại phía sau, thấy đằng sau chỉ còn có vài tên mà vài tên đó cũng đang chuẩn bị khiêng đồng bọn bị thương nặng đi khỏi, không một kẻ nào có ý định đuổi theo đám chúng tôi.
Đương nhiên, những kẻ này không thể ngờ rằng chúng tôi sẽ quay lại, cho nên, khi nhìn thấy chúng tôi, bọn chúng đều vô cùng sững sờ. Lúc chúng tôi định nổ súng thì bọn chúng làm rơi cả những người bị thương xuống đất, chạy tán loạn bốn phía.
Có lẽ trong mắt những kẻ này, chúng tôi là những tên gϊếŧ người không ghê tay, hệt như ác quỷ vậy.
Chúng tôi không hề do dự mà nổ súng tấn công những kẻ đó. Dù bọn chúng bỏ chạy thì chúng tôi cũng không tha. Lòng nhân từ không phải hành trang nên mang khi ra trận, hơn nữa những kẻ liều mạng này sống sót rời khỏi đây sẽ chỉ gây ra thêm nhiều đau khổ cho những người khác. Sau khi giải quyết xong đám người bỏ chạy, Tô Quảng Hạ lệnh cho Báo Săn và Lỗ Trí Thâm dọn dẹp chiến trường.
Cái gọi là dọn dẹp chiến trường ở đây chính là tìm xem trên người những kẻ đã chết này có thứ vũ khí nào tốt không, còn cả lương thực, ... Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Tôi đi mấy bước, chợt nhớ ra một điều, nói: "Báo Săn, phiền anh đem mấy bộ quần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dem-nay-co-kich-hay/2664396/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.