Chương trước
Chương sau
Diệt Thiên:"... Dạ, sau này tôi sẽ chú ý hơn, (xóa chứng cứ phạm tội thôi, ông bác sĩ này vui tính phết nhỉ?).

Sau khi tạm biệt bác sĩ, anh đi mua cháu thịt bằm rồi vào phòng bệnh của Angel, cô ấy đang ngủ trên tay thì có ống máu đang truyền vào.

Chân thì được bó thành bánh chưng, bỏ tô đựng bịch cháo xuống anh có hơi xấu hổ cười chắp tay:

"Mô phật luôn ấy, amen, amen, xin lỗi nha, (không chết được thật, nhưng xém làm người ta khuyết tật vãi thật).

Nhìn ngó xung quanh nhân lúc cô đang ngủ, anh đi tới dùng tay vuốt nhẹ chỗ bó bột chân chữa trị chân cho Angel.

Khoảng 50% thôi cho không có khuyết tật sau này, chứ mới bó cái hết thì thật kỳ lạ đúng khum? sẵn sửa hồ sơ bệnh án tý...

Angel:"[Mê mang] Lẽ ra... mình không nên... tin lời bố rằng...VN... rất an toàn...

Sau khi bị lải nhải riết cô đi tìm hiểu về VN, và quyết định đi 1 chuyến coi như du lịch đi, để ổng bớt càm ràm và không vui, cô không nỡ làm ông buồn lòng.

Tìm chồng á? đừng có hòng! và sau khi qua VN du lịch tùm lum nhiều điểm du lịch, cô tới đồng tháp vì nghe nói đồng tháp là nơi có đầm sen rất đẹp du lịch.

Diệt Thiên:"Hả? cô nói gì cơ?

Cô đang mê mang không biết mình đang nói gì, với anh cũng không quan tâm không chết là được, chiều tối cô tỉnh lại:

"Đây, đây là đâu? ah... đau quá, chân đau quá... cả người cũng uể oải... mình sao lại ở đây... nhớ ra rồi...

Diệt Thiên:"À xin lỗi đã làm phiền, cô ổn chứ?

Angel:"Vâng tôi ổn, chắc vậy...

Diệt Thiên:"Để tôi đi gọi bác sĩ.

Angel:"Cảm ơn anh đã cứu tôi lần nữa.

Diệt Thiên:"(Đừng nhắc nữa, quê nha),À đừng lo về việc đó.

Bác sĩ vào kiểm tra thấy khá ổn hơi kinh ngạc với cái chân của Angel:

"(Quái, mới đây hồi phục nhanh thế, chắc do thuốc bột xịn được đắp trong băng vải, hàng VN chất lượng cao có khác),Cô ấy không có vấn đề gì cả, nằm 2-3 ngày là có thể xuất viện, cậu hãy chăm sóc cô ấy nhiều hơn.

Diệt Thiên:"Dạ, biết ạ.

Sau khi bác sĩ đi, anh thấy Angel nhìn vào túi máu:

"À đó là loại máu chế tạo gần đây của nước tôi, có thể truyền cho mọi loại nhóm máu, không phải máu người khác đâu, nó rất thích ứng tốt đừng lo.

Dù sao gần đây máu VN quý như vàng, nhiều người nước ngoài muốn truyền máu để về nghiên cứu, kho máu sắp cạn, nên chính phủ cấm truyền máu VN.

Sợ bị người ta nói kỳ thị phẫn nộ nên đưa máu vô tính tạo gần đây vào, đã thử nghiệm trên chục ngàn lần và nhiều nhóm máu khác nhau, không có vấn đề.

Diệt Thiên:"Cô đói không? tôi có mua cháo nè còn nóng hổi, à xin lỗi nhé tôi không biết cô thích ăn cái gì nên mua đại, cô không thích thì để tôi đi mua cái khác.

Angel:"Không, không sao đâu mà, tôi không kén ăn đến vậy, cảm ơn anh vì đã quan tâm.

Anh cười coi như trả lời, mở bịch cháu đổ vào tô có muỗng sẵn đưa tới, Angel cố chống lên dựa lưng vào tựa lên tường mồ hôi trán ứa ra:

"... Xin lỗi có thể đặt ở đó trước không... tôi tạm thời không thể cử động mạnh, tay không có sức lắm tôi sợ làm đổ, đợi đỡ hơn tôi sẽ ăn.

Diệt Thiên:"(Ok, muốn đút chứ gì nói mịa đi),Vậy để tôi đút thì sao? cô không phiền chứ công chúa? nào nói a đi nè.

Angel:"... [Ngượng ngùng] Vậy, vậy làm phiền anh lần nữa...

Dù ngượng lắm nhưng cô không nỡ từ chối người muốn giúp đỡ mình, sau khi đút cô ăn hết, ngồi trò chuyện một lúc.

Diệt Thiên:"Sao cô lại vô đường đó vậy?

Angel:"Tôi hiếu kỳ không biết đường ruộng đó có dẫn đến đầm sen hay không, nên muốn vào tìm thử với cả tôi nghe nói... VN rất an toàn.

Dù sao cô mới tới đồng tháp thôi chưa hiểu lắm.

Diệt Thiên:"... An toàn với mấy khu du lịch thôi, chứ bên ngoài thì tốt xấu lẫn lộn lắm không phải ai cũng tốt đâu, như tôi không tốt mà cũng không xấu quá mức, hàng triệu người mà luôn có những thành phần bất hảo, dám vào đường vắng 1 mình cô cũng gan đấy, xinh như thế mà.

Angel:"[Ngượng] Tôi không nghĩ anh là người xấu đâu...

Diệt Thiên:"Đó là cô không thấy khi tôi làm ác như chọc chó nhà hàng xóm, hay giựt kẹo đứa con nít thôi.

Angel:...

Diệt Thiên:"Giỡn thôi, viên kẹo có mấy ngàn đâu mà giựt làm gì, mà cô không có người thân đi cùng à? muốn tôi gọi điện báo gì không?

Angel:"Tôi đi du lịch một mình, bố tôi còn ở nhật, mẹ tôi đã mất...

Diệt Thiên:"Ồh... vậy cô càng nên cẩn thận, tốt nhất là không nên vào mấy khúc đường vắng nữa, kẻo bị gì ráng chịu.

Angel:...

Bình thường không phải nên thêm, không phải lần nào tôi cũng giúp được đâu sao?

Diệt Thiên:"Bữa hổm tôi còn thấy tin người du lịch vũng tàu khi đang tắm nắng, bị thanh niên tác động vật lý để cướp tiền đấy, ghê lắm, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, đương nhiên tôi không nói tất cả mọi người điều thế, nhưng luôn có 1 số thành phần cứ nhô ra, với cả bây giờ nhiều người nước ngoài sang đây du lịch, nên cũng không an toàn như trước nữa.

Angel:"... Vâng, tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn anh đã cảnh báo.

Đúng là cô không nghĩ tới thật.

...

Diệt Thiên:"Cô du lịch được mấy tỉnh thành rồi?

Angel:"Chắc được 10 rồi, tính cả ở đây.

Cô bắt đầu kể ra chuyến hành trình của mình, hành trình xuyên 9 tỉnh.

Diệt Thiên:"(Sao mình nghe ra 9 giới thế này),Wow, nghe hấp dẫn quá, thật ra gần đây tôi cũng tính du lịch khắp đất nước mình, nhưng vẫn chưa đi thôi, lúc trước cũng chỉ lướt qua cũng không nhìn kỹ.

Angel nghĩ đó là lướt web nhìn... nhưng anh là chạy qua, trò chuyện tới gần tiếng đồng hồ bỗng điện thoại anh reo lên.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.