Chương trước
Chương sau
???:"Đừng lo quá, hắn là phân thân, nên sẽ không duy trì lâu đâu, chuyện em cần làm là ngăn hắn phá hủy mọi thứ, cho đến khi anh xử bản thể hắn là được, à đúng, có vẻ hắn có thể cân bằng sức mạnh đôi bên, em đừng dùng quá nhiều sức với hắn, phạm vi phá hủy sẽ khuếch đại, còn năng lực thì vô tư.

Hibiki:"Em sẽ cố gắng!

Cô lại hừng hực khí thế, Hibiki lại thử sức mạnh của các Rider khác, khi xem phim cô rất muốn 1 lần trải nghiệm, phải tận dụng thôi.

Dark Decade:"Trước khi đi, đây là quà tạm biệt, hahaha, cố sống sót đi nhé.

Hắn quét card, giơ tay một vũ trụ nhỏ xuất hiện trên tay, và nhiều vũ trụ nhỏ khác xoay quanh nó như hành tinh xoay quanh mặt trời.

???:"(Hả, đòn này hình như hơi khác).

Hibiki:"Ểhhh? hắn biến mất rồi...

Đòn đó bắt đầu bộc phát lộ ra sức mạnh đáng sợ của nó, Dark Decade cũng dần tan biến, vì mục đích đã đạt được.

"Mục đích? còn gì nữa tạo vũ trụ tăng sức mạnh thôi, ai nói Cán Cân chỉ cân bằng sức mạnh vật lý đâu, nó bao gồm cả năng lực nếu hai bên đều có, hào quang của anh chính là sức mạnh hủy diệt được ngụy trang, và hắn cũng có sức mạnh Hakai, ngoài ra tất cả năng lực anh có hắn đều có thể bắt chước phần lớn, và hắn học khôn không có to mồm rêu rao như bản thể, dù đã tăng sức mạnh vẫn im re, anh không biết tưởng hắn không cân bằng được năng lực, còn to mồm năng lực thì vô tư, Hibiki vô tư luôn.

Hibiki bối rối dùng hào quang trùm nó lại:

"May quá, xém nữa thì...

"Ầm!

Trong hào quang nó nổ tung, làm Hibiki văng về trái đất, trước lúc đó họ đã dùng sức mạnh khống chế nó, để không lan ra!

Ở vùng biển nào đó, cô bơi lên bờ đảo ho sặc sụa, sức mạnh trên người cũng hơi mất màu tí, như tùy thời có thể tan biến.

???:"Em không sao chứ, Hibiki?

Hibiki:"Em ổn, chắc vậy... đây là đâu?

???:"Có vẻ là biển.

Hibiki:"S-Sức mạnh của anh...

Cô nhìn trang phục đang mất màu lo lắng.

???:"Đừng lo tiêu hao hơi nhiều thôi.

Xạo đấy, phân thân anh cũng có sức mạnh vô hạn, đủ cho cả cõi vô vàn vũ trụ bay màu trong tích tắc như bản thể.

Tất nhiên phân thân không thể chống lại bản thể, và phân thân này là ý thức chính của anh.

Một luồng hơi nóng tỏa ra làm cả người Hibiki thoáng chốc khô ráo, và cảm giác ấm nóng đó làm cô hơi đê mê bất giác rên lên:

"Ah... ư... a...

Cảm giác sai sai, Hibiki sực tỉnh quê tới muốn độn thổ:

"[Bối rối] K-Không phải... em chỉ là... chỉ là...

Cô sợ anh hiểu lầm mình có bệnh khó nói nào đó.

???:"Khụ... xin lỗi nhé, anh lo em sẽ bị cảm.

Hibiki:"[Lúng túng] Cảm ơn, Diệt Thiên-san...

???:"Anh đã không cảm nhận được sự hiện diện của hắn nữa, có vẻ đã rời đi.

Hibiki:"Thắng rồi sao?

???:"Không, có lẽ bên kia hắn đang định dùng toàn bộ sức mạnh vốn có.

Hibiki:"[Lo lắng] Anh sẽ không sao chứ?

???:"Tất nhiên rồi, anh là một Kamen Rider mà, chừng nào còn bóng tối chừng đó anh vẫn sẽ luôn chiến đấu.

Hibiki:"Diệt Thiên-san...

Bị anh chọc như vậy Hibiki bớt lo hơn, đùa lại:

"Ừ nhỉ, anh là Kamen Rider mà, người hùng của chính nghĩa, chính nghĩa sẽ thắng thôi.

???:"Em cứ nghĩ như thế đi nhé, đừng lo quá, hoặc có lẽ hắn đã ẩn đi, chờ cơ hội đánh lén thì sao kiểu vậy, bởi vậy trước khi anh đánh bại bản thể của hắn, chúng ta sẽ luôn duy trì trạng thái này nhé?

Hibiki:"Ểhhh... luôn duy trì sao...

Cô nhăn nhó, không phải Hibiki không muốn mà là... nói sao nhỉ...

???:"Xin lỗi nhé, có vẻ gây bất tiện cho em nhỉ?

Hibiki:"[Ấp úng] K-Không phải thế đâu, a-anh đừng hiểu lầm, chỉ là... chỉ là...

Cô là người mà phải không? sẽ có lúc bất tiện một lúc nào đó, và cô không muốn anh thấy bộ dạng đáng xấu hổ đó của mình chút nào...

???:"Vì tên đó có thể phân thân, anh lo không chỉ một phân thân tới đây, lỡ như còn ẩn núp ở đâu đó chờ đánh lén... với tình trạng hiện nay anh không nghĩ là mình có thể kịp phản ứng, vì vậy... chỉ có thể luôn duy trì biến thân có gì còn có thể ngăn kịp, nếu em thấy không tiện anh sẽ tách ra.

Hibiki:"Không, em không phiền đâu, anh cũng là vì nghĩ cho em và mọi người mà, đừng gắng quá để làm mình bị thương, em sẽ buồn lắm đó.

???:"Vậy làm phiền em rồi.

Hibiki:"Vâng.

???:"(Trong hình dạng này, lỡ có thua mình có thể biết trước và phản ứng, mong là với chút ít sức mạnh còn lại này, có thể mang em và mọi người rời đi, tới một nơi mà hắn không phát hiện được).

Hibiki:"... (Chẳng lẽ vì thế mà anh ấy mới muốn giữ biến thân sao...),Diệt Thiên-san...

???:"Sao thế, Hibiki?

Hibiki:"(Vì mình và mọi người chỉ mới quen biết không lâu, mà anh lại làm tới mức này, lúc nào cũng lo nghĩ cho chúng em mà quên đi bản thân, Diệt Thiên-san... anh đúng là đồ ngốc mà!).

Cô cảm động và lo lắng, không biết phải nói gì vào lúc này:

"(Mong là anh chiến thắng, nếu có thể bình an vượt qua lần này... em mong là... chúng ta sẽ gần gũi hơn...),K-Không có gì đâu.

Mặc cho số phận thôi.

???:"Trước hết chúng ta về trước đã nhé.

"Gì? tại sao khi đi chơi Noel cùng Hibiki không bị cảnh sát bắt ư? đơn giản vì anh cho người ta thấy ảo ảnh, anh là cậu nhóc 14 cùng tuổi với Hibiki, để không bị nghi ngờ là lolicon dụ dỗ con nít trẻ vị thành niên đồ, mất công giống hổm dẫn Kamihime đi chơi bị người ta báo cảnh sát, sau vụ hẹn hò cha mẹ Hibiki hỏi về anh dữ lắm, để biết con người ta ra sao mà yên tâm cho hẹn hò, sợ con gái còn nhỏ bị lừa, sau khi nghe giải thích biết anh sắp phải về nước, nên mới tặng cô nhiều thứ như vậy họ yên tâm hơn, biểu thị đây là một đứa trẻ si tình, trẻ tốt!

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.