Diệt Thiên:"Không biết sáng giờ nó bị cái giống ôn gì mà kiếm chuyện mình quài ta, chắc tại vụ hồi tối đi, mà thôi sao cũng được, tính thêm thù này nữa là được, chừng nào rảnh trả thù sau vậy, ừm trả thù hai con kia nữa, mặc dù thù đó ở dòng thời gian khác, nhưng mình thù dai nha, nên... trước cứ đập lũ phía dưới rồi tính đi, mà cái tật hay không để ý tới mọi thứ xung quanh của mình lại tái phát nữa rồi thì phải?
Vì hay xem tiểu thuyết, nên hay không để ý tới mọi thứ xung quanh, như đi đường không để ý dưới chân hay bị vấp té quài hà, cũng không để ý xe cộ nữa, bữa hổm ra lộ xém chút bị xe cán luôn, còn hên là nó không có đụng hắn.
Từ đó khi ra đường hắn cũng để ý tới xung quanh hơn chút, đương nhiên ngoài lộ thôi, chứ về nhà cái đường lộ có chút khoảng 1m, thì chứng nào tật nấy ấy mà, giờ thì càng không quan tâm vụ này lắm, cán thì cán cùng lắm dính bụi chút thôi chứ chả sợ là mấy.
Còn làm sao mà hắn bị con giun cắn đầu hay bị con nhỏ đạp xuống mà không né à? thì tại chỉ những lúc cần như lúc chiến đấu hắn mới mở haki quan sát thôi, mấy lúc không cần mở làm gì cho mệt, với lại không sợ chết với mấy lúc không cần thiết hắn mới lười mở đây, không mở vậy mới có mấy chuyện bất ngờ chứ.
Một con rồng pha lê bay ra từ trong người Diệt Thiên, lượn quanh người hắn một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/decade-toi-thuong-he-thong/2549872/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.