Chương trước
Chương sau
Lúc này tàu lượn chạy hết một vòng dừng lại, tàu vừa dừng lại một đám người liền đi ra nói chuyện với nhân viên về vụ lúc nãy, còn Beauty ba nhỏ thì chạy tới, chạy nhanh nhất là Mie, vừa đến nàng liền xoay người hắn lại nhìn tới nhìn lui.

Mie:"Anh không sao chứ? có bị thương gì không?

Đương nhiên nàng biết hắn không bị gì rồi, nhưng bây giờ hai người là của nhau rồi nên cũng lo lắng một chút, ừm hôm qua nàng hỏi chúng ta sẽ kết hôn sao? hắn không phải nói cũng được à? vậy hai người giờ là của nhau rồi còn gì nữa, ngoài chưa kết hôn ra cái gì nên làm cũng làm rồi, mà đã là của nhau rồi, quan tâm một nửa khác kia của mình không phải bình thường sao?

Diệt Thiên:"Anh bị điện giật tê người luôn rồi nè, á~ đứng hông nổi nữa.

Nói xong hắn liền ngã tới trước, Mie thấy vậy muốn đỡ hắn, nhưng lúc này Senren chạy tới kéo nàng lại, Diệt Thiên té cái phịch xuống đất.

Beauty:"Phụt! hahahahaha...

Thấy hắn té nằm dưới đất, con nhỏ tóc bạch kim chỉ hắn không nhịn được che miệng cười lên, Mira cười mỉm, Senren cũng cười mỉm, Mie, Moe cố nín cười, ừm dù sao cũng mới quen mà, còn được người quen của hắn cứu nữa, cười như vậy không tốt lắm.

Đứng lên phủi bụi trên người trên đầu đi, Diệt Thiên cũng cười nói:

"Bực mình thiệt đó, 100ngàn tỉ tấn!

Tăng 100ngàn tỉ tấn lực tay, Diệt Thiên mới giơ tay phải lên đấm thẳng lên trời, bầu trời bể nát khe nứt không gian lan rộng khắp bầu trời, đám mây trên trời bị đấm biến mất, không có mây che trên trời hiện ra các vì sao, ánh mặt trời nắng gắt, bỗng nhiên mặt trời các vì sao nổ tung, bên ngoài vũ trụ dần dần hóa thành hư vô.

"Hủy diệt mặt trời 500Y.

"Hủy diệt một hành tinh +50Y.

"Hủy diệt một vũ trụ +100V.

"Hủy diệt một vũ trụ +100V.

Nhìn bên ngoài trái đất, vũ trụ đang không ngừng bể nát nứt ra, hóa thành hư vô biến mất, lại nhìn xung quanh các tòa nhà cao tầng bị chấn động tới mức, sụp đổ đè chết không biết bao nhiêu người, mà hắn còn duy trì tư thế đấm nữa chứ, năm con nhỏ hai con gấu sợ ngây người luôn rồi.



Diệt Thiên:"Ài thoải mái hơn rồi đấy, cái tính lâu lâu hỡi bực mình của mình là cứ thích hủy diệt vũ trụ lại tái phát nữa rồi, mà thôi kệ vậy, ủa? mà khoang đã, sao mình hủy diệt hơn cả trăm cái vũ trụ rồi ta? chắc tại 100ngàn tỉ lực đấm đi.

Chỉ hắn con nhỏ run cầm cập nói không ra lời luôn rồi.

Nữ Thần Mira:"Ngươi... ngươi...

Nàng mới cảm ứng được đấng toàn năng ngỏm củ tỏi rồi, các vị thần khác cũng hoàn toàn biến mất trừ nàng và Beauty, nếu giờ Baauty hay nàng ngỏm nữa, người còn lại sẽ trở thành đấng toàn năng mới của vũ trụ này, nhưng vũ trụ hủy diệt rồi làm đấng toàn năng thì như không, ngoài cái mác ra chứ không có sức mạnh của đấng nữa, nên mới run cầm cập như vậy, giờ nàng mới biết tên chiến binh mới này của mình khủng bố như nào.

Cho lực đấm trở lại như cũ, đi tới dùng tay phải sờ sờ đầu con nhỏ, thấy vậy con nhỏ cũng không tránh, chứ tránh đâu giờ nó đấm một phát bay cái vũ trụ luôn rồi, trốn cái nó đấm một phát chắc người ở đây chết hết quá.

Diệt Thiên nói:"Ngươi gì mà ngươi, gọi onni-chan cái coi.

Nữ Thần Mira:"Onii-chan~

Diệt Thiên:"Ừm, nghe lời Onii-chan thương nha, mà em gái của anh dễ thương thật đấy.

Sờ sờ đầu Mira một hồi, hắn mới nhìn xung quanh thấy Beauty, Moe run cầm cập sợ hãi nhìn mình, Senren, Mie trông không sợ lắm, chắc tại hôm qua nhỏ thấy hắn hủy diệt vũ trụ rồi đi, còn hai con gấu sắp trợn lòi con mắt ra luôn rồi, không nhìn tụi nó nữa Diệt Thiên giơ tay đang sờ đầu con nhỏ lên bún tay một cái.

Đảo ngược thời gian về tới lúc té và đứng dậy phủi bụi lúc nãy, đương nhiên là không giữ kí ức cho bất kì ai.

"-500Y.

"-50Y.

"-100V.

"-100V.

Thấy mấy nhỏ cười Diệt Thiên cũng cười theo, nếu là lúc trước khi còn đọc tiểu thuyết bị vậy, hắn có lẽ sẽ cười cho qua, dù sao lúc đó lúc nào trong đầu cũng ảo tưởng với bộ truyện đó như nào mà, nên không quan tâm bên ngoài lắm, nhưng đừng thấy vậy mà tưởng hắn hiền coi chừng ăn đấm, như vụ hai thằng đánh lộn hổm hắn đi ngang qua, cái nó đánh trúng hắn tức quá hắn nhào tới đấm hai thằng luôn, rồi công an tới hốt ba đứa vào đồn chờ bảo lãnh.



Lúc trước là vậy còn giờ miễn đi nhé ông nhịn không nổi đâu, chọc ông bực là coi chừng đấy, bỏ tiểu thuyết hơn hai tháng rồi, tính tình dần dần trở lại thành một thằng mắc dạy và khó ưa, còn bị tưng tửng nữa, biến thái hết chổ chê, mà từ khi tới thế giới Zi-O và thành Decade, hắn mới từ từ biến thành con người thật của mình, thích nói gì nói nấy không còn sợ bị người ta quánh chửi vô duyên nữa, nó dám quánh hắn? hắn biến thân đập nó không cho biết, có sức mạnh là vậy đấy.

Nội cái ngày hôm qua thôi là làm Diệt Thiên bực lắm rồi, bị Senren, Mie hai nhỏ quánh tới quánh lui, lại bị lũ tu tiên quánh, qua thế giới tu tiên xả stress chút về lại bị quánh, qua thế giới Anime War - vũ trụ đại chiến lại bị con Omni Evil quánh, xử nó xong về lại bị hai con nhỏ quánh tiếp, xử hai nhỏ xong hôm nay mới buổi trưa thôi bị quánh nữa, ừm mặc dù là hắn tự tìm.

Hắn là con người chứ có phải súc vật đâu, à không hắn là súc vật chứ có phải cỏ cây, cỏ cây cũng biết bực mà nhỉ? nên nói là hắn có phải vật chết đâu mà không biết bực mới đúng chứ, hắn có bệnh không thích làm một chuyện gì quá nhiều trong một ngày, đương nhiên nhiều chuyện quá nhiều trong một ngày cũng vậy.

Bởi thế hai ngày này đặc biệt bực dính đủ thứ chuyện, nên vừa rồi bị con nhỏ làm té chịu hết nổi mới hủy diệt vũ trụ thôi, mới đầu hắn cũng nghĩ một đấm cùng lắm hủy diệt mười mấy cái vũ trụ đi, ai biết một đấm hủy diệt cả trăm cái vũ trụ luôn mới ghê.

Thấy mấy nhỏ còn ở đó cười quài, Diệt Thiên cười nói:

"Tui đi kiếm chỗ nào thay quần áo cái đã, mấy cô muốn đi đâu thì đi đi chút tui kiếm mấy cô sau, bye nhé.

Nói rồi Diệt Thiên chạy tới một chỗ hơi vắng tàng hình thay một bộ đồ khác, thay đồ xong móc thằng nhỏ ra xả nước tại chỗ luôn, đang xả nước thấy có người đi tới hắn vội vàng kéo khóa quần lên, giả bộ như không có chuyện gì đứng đó, người kia đi ngang qua liếc thấy có vũng nước ở đó, cái ngó dáo dác xung quanh.

Tưởng bị phát hiện Diệt Thiên nghiêng đầu qua một bên dùng tay phải gãi gãi đầu cười cười, thấy người đó nhìn một lát đi mất cũng không có nhìn hắn, hắn mới nhớ mình còn tàng hình, thế là lại móc thằng nhỏ ra xả nước tiếp, đang xả thoải mái dưới lớp xi măng tự nhiên sụp xuống thành một cái hố, hai cái móng vuốt với cái đầu chuột chũi khá bự thò ra, hắn xả nước trên đầu nó luôn.

Diệt Thiên:...

Quái vật chuột chũi:"Kì quái chỗ này không có mưa, sao cứ có nước nhiễu trên đầu mình quài thế nhỉ? mà nước này có mùi gì đó khai khai giống nước đái nữa chứ?

Nói rồi nó nhìn dáo dát xung quanh, mới phát hiện không biết nước từ chỗ nào, mà cách trên đầu mình không xa không ngừng chảy xuống quài, thế là nó nhìn thò lỏ chỗ đó.

Có chút im lặng không nói gì xả nước xong kéo khóa quần lên, chân phải biến thành màu đen đạp mạnh xuống.

"Đánh bại quái vật 300ngàn.

Diệt Thiên:"Có quái vật xuất hiện ở đây, vậy theo như nhỏ kia nói thì quái vật sắp tấn công vào thành phố này rồi, mà thôi kệ đi quan tâm chi cho nó mệt, trước tìm mấy nhỏ cái đã.

Đạp nó xuống hố Diệt Thiên không quan tâm nó nữa, dùng haki tìm chỗ của mấy con nhỏ hắn liền chạy tới đó luôn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.