Edit: nhamy111
Hai người cùng nhau song hành giữa các hành lang trong hoàng cung.
“Thiển nhi, ta thật không an tâm…” Nam nhân sâu kín nói ra một câu như vậy
Vân Thiển ngẩng đầu, con ngươi mặc ngọc dưới mặt nạ chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú vô cùng hoàn mỹ kia.
“Ngươi đang lo lắng cái gì vậy?” Vân Thiển đảo mắt, nghiêng người nhìn xuyên thấu qua tầng tầng lớp cung điện
Hắn vừa mới quay người rời đi, nàng ở đây lại xảy ra chuyện, hơn nữa còn bị bắt vào Thái tử điện, đây chính là điều mà hắn lo lắng. Hơn nữa, một màn vừa rồi lại làm hắn cảm thấy bất an hơn.
Cảm giác của Vân Thiển nhẹ nhàng gợn lên một cái gì đó, chính nàng cũng không biết trong lúc này nàng đang suy nghĩ đến cái gì
“Thiển nhi…” khi đi đến khúc quanh, Cô Độc Úy đột nhiên dừng bước, nhìn nàng
Vân Thiển nghe vậy cũng dừng bước, xoay người lại, “Ừh”
“Người tin tưởng ta sao…” đôi mắt thâm thúy tựa như không thấy đáy, giờ đây lại thoáng qua một tia mệt mỏi.
Vân Thiển không khỏi bâng khuâng, Cô Độc Úy hiện giờ chắc rất khổ tâm.
“Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi…” vô điều kiện “cho nên…” nàng hỏi ngược lại.
“Cho nên, chuyện Nhã các cứ giao cho ta xử lý, có được không” đôi mắt tràn đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào Vân Thiển.
Cô Độc Úy như vậy thật khiến người ta đau lòng, vì hắn nhẫn nhịn, vì hắn luôn tin tưởng hắn có thể tìm được đường lui, nên tựa hồ như có rất nhiều vật vô hình từng từng bước cản chân hắn. Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-vuong-sung-than/1633443/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.