Author: Tiểu Lãnh Lãnh Một câu nói, lại khiến cho Lãnh Nguyệt chấn động không thôi. Trước giờ làm gì có ai nói với nàng rằng sẽ bảo hộ nàng, mà cũng không ai có lá gan đó. Người khác chỉ biết tới nàng như một Sát Vương vô tình giết người chẳng ghê tay, một Sát thủ mặt nạ tung hoành ngang dọc không từ thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ. Họ đối với nàng, có e dè, sợ sệt, có kính trọng, ghen tị,...đủ mọi loại cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên không có cái gọi là yêu thương, che chở. Trong suy nghĩ của người khác, Sát Vương cùng với hai từ "bảo hộ" chính là hai đường thẳng song song chẳng chút liên quan nào. Mà quả thực, chính nàng cũng đã nghĩ như vậy. Sát thủ, cái nghề mà nay sống mai chết, hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Bước trên con đường này, Lãnh Nguyệt đã trải qua không biết bao nhiêu cực khổ, đôi lúc còn suýt chút là mất mạng. Những vết thương chỉ là chuyện như cơm bữa, sau khi nàng xử lí qua loa, cũng không mấy bận tâm đến chúng. Dường như chính nàng cũng đem mình trở thành siêu nhân mình đồng da sắt rồi, cũng đã quen với chuyện tự mình xử lí vết thương, tự mình chăm sóc lấy mình. Trước mặt người ngoài, nàng kiên cường chống đỡ đến cùng, không để bản thân mình mang bộ mặt yếu đuối. Vết thương, dù có đau đớn đến mấy, nàng cũng không hề kêu ca, cũng không thể kêu ca. Vì, nếu kẻ thù biết được, dù cho có là vết thương nhỏ nhất, sẽ chính là yếu điểm dồn ngươi vào chân tường, vạn kiếp bất phục. Bất quá, trong sâu thẳm trái tim, nàng luôn mong có người quan tâm mình, dù chỉ là một chút, nhưng là ý nghĩ đó đối với Vua sát thủ lại khó như hái sao trên trời. Chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, mãi mãi chẳng thể thực hiện. Ngay cả khi làm người yêu của Thanh Hoàng, hắn cũng chẳng quan tâm nàng được như người nam nhân nàng mới gặp vài lần này. Lãnh Nguyệt thất thần, nhìn trường bào đỏ rực trước mắt. Bóng dáng nam nhân cao ngất, khiến nàng chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của hắn, khoé mắt bỗng cay cay. Nam Cung Tuyệt buông ra nữ nhân trong lòng, chắn trước mặt nàng, nét cười phảng phất trên bạc môi làm khuynh đảo chúng sinh. Hắn từ trên chạc cây bay xuống, lao thẳng vào trung tâm vòng chiến, chẳng nói chẳng rằng, lập tức ra tay. Dường như Nam Cung Tuyệt muốn chơi trò mèo vờn chuột, từng quyền đánh ra đều chỉ dùng hai phần công lực, bất quá đánh đâu trúng đó khiến đám sát thủ cực kì chật vật, căn bản trên người chúng chỗ nào cũng đau nhức. Cả đám sát thủ quần công một người, ấy vậy mà không những chẳng thành công, lại còn bị đánh cho bầm dập. Tên thủ lĩnh bắt đầu nổi khùng, ra tay mỗi lúc một tàn độc. Khoé mắt Nam Cung Tuyệt khẽ động, liếc về lùm cây phía xa, mỉm cười đầy ẩn ý. Bỗng nhiên hắn lia chân một cái, giả bộ mất đà. Tên thủ lĩnh thấy thời cơ đã tới, kiếm trong tay từ trên cao bổ xuống, thầm cười trong bụng, sát ý trong đáy mắt dâng trào. Một kích này mà trúng, Nam Cung Tuyệt ắt hẳn chết không có đất chôn. Lãnh Nguyệt trên cao tất nhiên luôn chú ý động tĩnh bên dưới. Thấy tình thế nguy hiểm, nhưng cũng không kịp hành động, hoảng hốt hô lên: - Cẩn thận! Nam Cung Tuyệt đã toán rất kĩ, chỉ muốn để cho nhát kiếm này tới gần người một chút, dụ hai con chuột đang rình trộm kia ra ứng chiến. Nhưng việc Lãnh Nguyệt kinh hô lại khiến hắn hơi bất ngờ, Nam Cung Tuyệt lỡ mất một giây. Tuy vừa vặn tránh được, bất quá thanh kiếm kia đã bổ đôi mặt nạ của hắn. Mặt nạ bạc tách đôi, rơi xuống đất. Các sát thủ cũng đồng loạt lui về thủ thế, tạo thành một vòng tròn bao quanh hắn. Dưới ánh sáng mờ mờ, dung mạo của Linh Huyền Thánh chủ bại lộ. Mày kiếm khẽ nhếch lên ngạo nghễ, sống mũi cao thẳng, bạc môi thoáng nét cười lạnh lùng thị huyết. Đặc biệt là phượng kia sâu thẳm như động không đáy, lại khiến người khác không tự chủ được sa vào đôi mắt tím ấy. Nam nhân này, đẹp đến mức yêu nghiệt, một dung nhan đủ sức lung lạc lòng người, khuynh đảo chúng sinh. - Aaaaaa, các ngươi muốn huỷ dung ta??? - Nam Cung Tuyệt gào lên, phi thân lên cây đứng cạnh Lãnh Nguyệt, núp sau lưng nàng, một bộ dáng sợ hãi không thôi. Quác! Quác! Quác! Lãnh Nguyệt, sát thủ, bọn Hàn Vũ Phong đang núp trong lùm cây gần đó đều cảm giác như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu. Lãnh Nguyệt cười khinh bỉ: "Linh Huyền Thánh chủ quả đúng như lời đồn, cực kì để ý dung mạo, hơn nữa còn để tâm đến mức biến thái." Sát thủ cũng cười khinh bỉ: "Ồ, thì ra là tên ngốc có dung mạo xinh đẹp." Hàn Vũ Phong và Lôi hộ vệ nuốt nước miếng cái ực: "Xong đời! Tiêu rồi! Mỗi khi tên kia bày ra vẻ mặt trẻ con này, nhất định có kẻ xui tận mạng." - Hừ! Sao còn ở đó?- Nam Cung Tuyệt đen mặt gào lên. Quác! Quác! Quác! Lại một đàn quạ bay qua, mặt cả đám đần ra, không hiểu nam nhân xinh đẹp đang phát bệnh cái gì. Lãnh Nguyệt nghĩ: "Chẳng nhẽ hắn quát mình? Muốn mình xuống đánh sao?" Đám sát thủ: "Tên này muốn cả đám bọn chúng cùng xông lên một lúc à?" Lôi hộ vệ và Hàn Vũ Phong, mồ hôi hột chảy đầy lưng: "Chắc có lẽ không phải nói tụi mình đâu nhỉ?" - Còn không mau lăn ra đây, ta lột da các người!- Nam Cung Tuyệt lần nữa gào lên. Hai người núp ở lùm cây nuốt nước miếng lần hai, không dám chậm trễ chạy ra, chân chó cười cười: - Linh Huyền Thánh chủ! - Hừ! Còn biết ta là Thánh chủ cơ!- Nam Cung Tuyệt đen mặt. - Đương nhiên biết, đương nhiên biết.- Hàn Vũ Phong một thân lam y tiêu sái, cất giọng nịnh nọt, lại quay sang nhìn đám sát thủ, bày ra vẻ mặt lạnh lùng.- Các người thật to gan, Linh Huyền Thánh chủ cũng dám ám toán? Dứt lời, chẳng để cho mấy tên sát thủ kịp phân trần gì, hắn nháy mắt ra hiệu, cùng Lôi hộ vệ xông vào chiến đấu. Hai thân ảnh một trường bao thuỷ lam thêu vân, một tử y tím thuần, càng đánh càng hăng. Nam Cung Tuyệt quăng cho bọn họ ánh nhìn đầy khinh miệt. Hứ! Sợ bị lột da vì tội theo dõi nên mới tích cực như vậy ấy gì? Còn lâu ta mới tha cho các người! Lãnh Nguyệt đứng một bên cười cười, huyền y thản nhiên xem kịch vui. Sát thủ tiếp tục cùng Hàn Vũ Phong và Lôi quần ẩu. Thời gian càng trôi qua, xác người ngày một nhiều hơn. Bọn sát thủ thiệt hại quá nhiều, biết khống chống lại được hai cao thủ trước mắt, năm tên cuối cùng đưa mắt ra hiệu, muốn cùng nhau rút lui. Bất quá, Hàn Vũ Phong và Lôi làm sao có thể để chúng toại nguyện. Bọn chúng đã nhìn thấy gương mặt thật của Nam Cung Tuyệt, người đã nhìn thấy dung mạo của Linh Huyền Thánh chủ, tuyệt đối không thể sống sót. Ánh mắt Hàn Vũ Phong lạnh đi, song kiếm phi về hai hướng khác nhau, hai tên sát thủ nữa liền gục xuống. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, dùng nội lực hút lấy song kiếm, tiếp tục đuổi theo một tên khác. Lôi hộ vệ cũng không phải hạng xoàng xĩnh, thân thủ nhanh nhẹn tóm lấy một người chưa kịp chạy, cánh tay chắc khoẻ của hắn khẽ dùng lực. Chỉ nghe rắc một tiếng, cổ gãy lìa. Người nọ trợn ngược mắt, linh hồn liền rời khỏi thể xác, trực tiếp quy tiên. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mùi máu tanh phảng phất trong gió đúng thực khiến người khác không thoải mái. Lãnh Nguyệt đứng trên cao, thản nhiên nhìn xuống cảnh máu tanh trước mắt, mắt không động, trán cũng không nhăn lấy một cái. - Bắt sống một tên.- Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Nam Cung Tuyệt từ lúc leo lên chạc cây, lực chú ý không lúc nào rời khỏi nữ nhân bên cạnh. Từ đầu đến giờ, nàng đối với hắn có chút dò xét, nhưng vẫn lạnh nhạt chẳng nói câu nào làm hắn khá bối rối. Vậy cho nên khi Lãnh Nguyệt buông một câu như thế, gương mặt tà mị hớn hở, hướng xuống dưới phân phó: - Làm theo lời nàng nói. Bắt sống một tên cho ta! Lôi hộ vệ nghe thế, liếc nhìn sát thủ đang dùng khinh công muốn tẩu thoát, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định. Mũi chân trái lập tức giậm mạnh xuống đất. Cái giậm chân mang theo ba phần nội lực khiến vài hòn đá nhỏ bay lên. Tiếp tục dùng chân trái làm trụ, chân phải linh hoạt giơ lên, đá bay mấy hòn đá, chính xác điểm vào mấy huyệt vị lớn của tên sát thủ cuối cùng làm hắn ngã lăn ra đất. Thân thể hắn từ trên cao nện thẳng xuống đất, hộc ra một ngụm máu tươi. (Au: Đoạn đạp mấy viên đá có vẻ ảo quá rồi ~~) Lãnh Nguyệt khá bất ngờ trước phản ứng của Nam Cung Tuyệt, không khỏi quay sang nhìn hắn thêm một chút. Được rồi, nàng chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà. Chẳng qua là muốn xem thử, ai lại muốn mạng của Lãnh Huyết Cung chủ, lại đi thuê vài tên sát thủ quèn thế này? Thật là khinh thường nhau quá đấy! Nam Cung Tuyệt thấy tiểu hồ li cứ nhìn mình chằm chằm liền nở nụ cười, gương mặt hoàn mĩ khẽ nghiêng một góc 45 độ, ánh mắt thâm tình: - Nàng thấy sao? Có phải thấy ta thật soái không? Có phải thấy ta rất đáng tin tưởng không? - Hừ! Từ khi nào, người xấu cũng có bộ dạng đẹp thế này? Lại còn không biết xấu hổ nữa!- Lãnh Nguyệt khẽ giương lên nụ cười đầy khiêu khích, nhưng đáy lòng lại có chút buồn cười thực sự. Linh Huyền Thánh chủ này cũng thật là trẻ con đi! - Quá khen, quá khen rồi!- Nam nhân vui vẻ cười rộ lên như ngốc tử. Trên đầu Lãnh Nguyệt chảy ba vạch đen: "Ta là đang châm chọc ngươi kia mà! Bộ, có cần làm quá lên vậy không hả?" Hàn Vũ Phong và Lôi lại tiếp tục khóc ròng, nhìn Nam Cung Tuyệt đầy nghi ngờ: "Hứ! Chắc chắn tên ngốc này là đồ giả mạo! Không biết Thánh chủ anh minh thần võ của chúng ta đã đi đâu mất rồi? Thánh chủ, mau trở về, trở về đi a!!!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]