Author: Tiểu Lãnh Lãnh Hai người Lãnh Nguyệt chậm rãi dạo chơi trên phố. Tuy lần này là ra ngoài dạo chơi nhưng kì thực Lãnh Nguyệt cũng có việc cần phải làm. Nửa tháng trước nàng nhận được tin tức của Thu Trúc, Tuý Nhan Lâu cứ 5 năm mở một cuộc thi, ai giành vị trí đầu bảng liền đáp ứng ba yêu cầu của người đó. Chỉ cần không hại đến tính mạng người dân vô tội thì Tuý Nhan Lâu sẵn sàng đáp ứng. Tuý Nhan Lâu là nơi có tiếng trong giang hồ, một lời nói ra cũng đủ tin cậy. Lần này Lãnh Nguyệt xuất cung cũng vì lẽ đó. Tuy lúc này chưa cần đến nhưng ai biết trước ngày sau thế nào chứ? Ba điều kiện này, nàng muốn! Tuý Nhan Lâu. - Đại ca, chúng ta vào đây làm gì a?- Băng Y kéo ống tay áo người đi trước, khẽ hỏi. - Cứ đi theo sau ta là được rồi. Ở đây có thứ ta muốn. Lãnh Nguyệt tiêu sái bước vào trong, Băng Y cũng không nói gì thêm, vội vã theo sau. Tuý Nhan Lâu, danh xưng như thực. Các cô nương ở đây ai ai cũng như tiên tử hạ phàm, kiều mị lại không thô tục, tài năng xuất chúng, phong tư trác tuyệt. Nơi này không hoàn toàn là thanh lâu nhưng cũng không phải là nơi chỉ dành cho văn nhân nho sĩ. Tuý Nhan Lâu có quy định riêng, khách nhân muốn cô nương nào hầu hạ thì phải hỏi ý cô ấy trước, nếu nàng không đồng ý thì ngươi đừng hòng động vào người nàng. Ngày trước có người không biết trời cao đất dày là gì, vì quy định này mà tới nháo Tuý Nhan Lâu, sau đó ngay cả ánh mặt trời của ngày hôm sau liền không thể nhìn, đôi mắt kia đã mù vĩnh viễn. Chuyện này, ngay cả bên quan phủ cũng không thể giải quyết vì chẳng có chứng cứ gì. Tuy nhiên người ta cũng ngầm hiểu với nhau, tên kia đắc tội Tuý Nhan Lâu, chính là tự đi tìm chết đi. Kể từ đó, không ai dám đếm đây gây chuyện nữa. Khách nhân tới đây thường thì chia làm ba loại. Một là tới tầm hoa vấn liễu; hai là những nho sĩ tới để thưởng thức tài năng thi ca, hội hoạ của các cô nương hoặc là nơi để phẩm thơ; ba là những người có máu mặt, tới để bàn chuyện làm ăn hay muốn nói chuyện riêng tư, cơ mật. Bình thường thì hai loại người đầu tiên là chủ yếu. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi nên lâu thập phần náo nhiệt. Có không ít những nhân sĩ giang hồ lui tới, bên cạnh đó, một số người ở các đại gia tộc cũng lộ diện. Cuộc thi này như cũ chia làm hai phần, luận văn và luận võ. Người dự thi chỉ cần khai tên họ của mình với tiểu nhị rồi vào trong chờ đến lúc bắt đầu, giám khảo sẽ ở một bên quan sát các phần thi và đưa ra kết quả cuối cùng. Đầu tiên là luận võ-so tài bắn tên. Bắt buộc phải qua phần một này thì mới có thể vào tiếp vòng hai, người không thông qua, trực tiếp bị loại. Người loại ra có thể cùng với dân thường đứng xem một bên, những người còn lại tiếp tục thi vòng 2-luận văn. Ở phần này, mọi người phải trả lời 3 câu hỏi được đưa ra, ai có đáp án chính xác nhất sẽ là người chiến thắng. Nghe đồn cũng mới chỉ có duy nhất 2 người vượt qua được 3 câu hỏi này thôi, mà cả 2 đều là những nhân vật có vai vế. Đó là Hoàng đế Phượng Thiên quốc Nam Cung Tuyệt và Thái tử Lôi Thần Quốc Lôi Huyền Quang. Thực là rồng trong biển người đều xuất đầu lộ diện tại Tuý Nhan Lâu. Tuý Nhan Lâu cũng có quy định một người trong vòng 15 năm không được dự thi 2 lần. Nhân tài ở khắp Ngũ quốc thì không thiếu, nhưng văn võ song tài thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, bất quá một người so với một người lại càng lợi hại, thân thủ bất phàm, thâm tàng bất lộ. Tuyệt không thể khinh thường.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]