Khi về tới gian nhỏ của cả 2, Thanh Vy cùng Lý Tâm Vũ đói meo cả bụng, 2 người đã quỳ 1 canh giờ trước đó mà. Chỉ có điều, không một ai để phần cơm cho bọn họ cả. Thanh Vy tức tối lật tung chăn một tú nữ, hung hăng hỏi:
- Này! Sao các ngươi không để phần đồ ăn cho bọn ta vậy hả!?
Tú nữ kia ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay chỉ chỉ về phía bàn đá, nói:
-Ngươi bị mù sao mà không thấy *Cẩu Bất Lý* trên bàn kia hả? Nửa đêm nửa hôm mắt mũi vứt trên trời hay rớt dưới đất rồi\, ầm ĩ thế không tôi ngủ à?
- Tiểu tỷ tỷ đại nhân\, do tối qua nên ta không để ý\, tỷ tha lỗi cho ta nha.
Cũng may mà lúc này nàng ấy đang buồn ngủ, chẳng để ý lắm nên gật gù cho qua rồi lăn đùng xuống ngủ tiếp. Lý Tâm Vũ thực tình muốn xấu hổ thay cho Thanh Vy luôn ấy.
Vốn bây giờ cả hai ai nấy cũng đói, chỉ muốn lao vào mà ăn luôn thôi. Nhưng hôm nay Thanh Vy y phục rườm rà, khiến nàng đi một bước sợ ngã một bước, ngay cả ăn cũng sợ ăn phải xiêm y; còn Lý Tâm Vũ đầu đeo vô số cây trâm vàng, trâm ngọc, đủ loại hình dạng màu sắc, còn búi kiểu tóc muốn trẹo cả cổ nữa, sao mà hai người ăn nổi. Do đó, bây giờ phải thay y phục đơn giản một chút, ăn xong còn đi ngủ luôn, chứ giờ Mão đã phải dậy rồi.
Sáng hôm sau\, mới giờ Dần\, Thanh Vy đã thức dậy\, hôm nay là ngày trọng đại của nàng\, tất nhiên phải chuẩn bị kĩ lưỡng. Thanh Vy giấu trong tay áo một bao hương mê. Để che giấu điều này\, nàng mặc một bộ lam y\, ống tay áo rất dài màu xanh nhạt\, tầng tầng lớp lớp vải mềm mại như bông\, nhẹ nhàng thanh thoát như tiên tử\, đầu buộc *Phi Tiên kế* được thắt bằng trầm vàng cùng viên ngọc màu xanh\, túi ngực nhét một đống mực cùng bút lông vào.
Xong khâu chuẩn bị, Thanh Vy liền lén lút chạy tới viện các mama ở. Nàng nhanh nhẹn bay vào một căn phòng, theo nàng ước tính, còn ít nhất hơn nửa canh giờ nữa các mama mới dậy. Nhìn An mama ngủ say như chết, môi Thanh Vy nặn ra nụ cười ranh mãnh, nghịch ngợm. Nàng rút từ trong áo ra bao hương mê, cho bả ngửi tí thôi là ok rùi nha. Tiếp đó, Thanh Vy lấy bút lông, từ từ khoanh hai hình tròn quanh mắt An mama, rồi thì 1 vòng quanh miệng,...
Nữa canh giờ sau, tác phẩm hội họa của Thanh Vy đã được hoàn thành. Nàng mãn nguyện nhìn ngắm tác phẩm của mình, vui vể cười khúc khích. Nhưng hiện giờ chỉ còn 1 khắc nữa là hết thuốc mê, cũng tới nữa giờ Mão rồi, giờ mà chưa qua thì sẽ bị Lệ mama mắng chết ấy.
Lúc Thanh Vy lon ton chạy tới, mọi người đã ở đó hết, Lý Tâm Vũ lại đang lo lắng nhìn quanh. Lệ mama cũng không hiểu sao hôm nay An mama tới muộn như vậy, bình thường luôn là An mama tới sớm nhất mà nhỉ? Thanh Vy bước vào, Lệ mama đang bận suy nghĩ nên cũng chỉ ậm ờ cho qua.
Lý Tâm Vũ tò mò ghé đầu qua hỏi:
- Thanh Vy! Sáng nay muội đi đâu vậy?
Thanh Vy không nói gì cả, nàng đưa ngôi tay lên chạm môi mình, cười híp mắt:
- Bí mật a!
Đúng như nàng dự đoán, An mama biết mình dậy muộn liền chỉ búi tóc với thay y phục, hoàn toàn không soi gương, coi như kế hoạch của nàng thành công mỹ mãn đi. An mama vừa bước vào, bà ấy liền nghiêm mặt, lông mày nhăn lại nói:
- Các vị tiểu chủ đã học thuộc Nữ huấn chưa?
Mặt Lý Tâm Vũ lúc xanh lúc đỏ, biến hóa liên tục như tắc kè hoa. Miệng nàng bụm chặt lại, nói cũng chẳng dám nói, chỉ sợ là nàng sẽ nhịn cười tới tắc thở mất thôi. Không trách nàng được, An mama lúc này mặt được vẽ 6 cái râu màu đen trên mặt, hai mắt khoanh vòng tròn nhìn giống mặt trời tỏa nắng, giữa miệng và mũi thêm bộ râu xùm xòa, do lúc nãy rửa mặt không trôi được nên giờ nhìn nhem nhuốc, lớp trang điểm qua loa hòa cùng với mực đen trông buồn cười sắp chết rồi.
Những nữ tử khác thấy thế cũng nhịn cười, cũng có người không chịu nào mà bất đắc dĩ cười khúc khích, tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên. Lệ mama quay lại bảo mọi người trật tự, ánh mắt vô tình va phải khuôn mặt kì dị của An mama, bà liền hiểu ra tại sao mọi người lại ồn ào tới vậy, ngay cả chính bà còn cười không ngậm được mồm cơ mà.
An mama khuôn mặt tức giận, mặt đỏ tía tai quay lại, càng khiến bà trông hài hơn nữa. Lệ mama lắc đầu bảo:
- An tỷ tỷ\, mặt tỷ.
Chỉ 2 chữ "mặt tỷ" ngắn gọn đã khiên An mama khựng lại, đưa tay sờ mặt, ai ngờ ngón tay lại sờ được vết mực đen lem luốc cùng lớp son phấn nhạt nhòa. An mama vội vàng chạy như lướt băng vào cung, lấy nước rửa mặt ít nhất cũng phải chục lần. Lệ mama nhìn lo lắng đành đi vào theo, không quên nhắc nhở mọi người trật tự. Có điều, bà vừa đi khuất bóng, các tràng cười được nhịn gần chết bật ra, tiếng cười vang tận trời xanh. Những tiếng đàm tiếu vang lên:
- Này này\, tỷ có thấy vẻ mặt mama không? Nhăn nhó\, đen thui trông mắc hề muốn ngủm a.
- Cũng chả biết ai chơi ác thế nữa\, làm mama xấu hổ như thế.
Lý Tâm Vũ không hỏi cũng biết là do Thanh Vy làm, nàng đưa đôi mắt long lanh ngập tràn sự thán phục sang chỗ Thanh Vy. Còn Thanh Vy? Nàng chỉ mỉm cười tự đắc.
Lát sau, An mama bước ra ngoài, hắng giọng nói:
- Các vị tiểu chủ\, hôm nay An cô cô không khỏe\, các tiểu chủ mời về cho ạ.
Nói thì nói thế, nhưng có lẽ chẳng ai không biết giờ An mama đang ngồi bên trong, tức tối vô tận chứ. Thanh Vy vui vẻ đi về cùng Lý Tâm Vũ. Lý Tâm Vũ vẫn sùng bái nhìn nàng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]