Chương trước
Chương sau
Buổi gặp mặt đã kết thúc, các bạn và thầy giáo cũng đã biết nhau. Đang chuẩn bị đứng dậy ra về, quay ra thấy Hy Tuyết vẫn ngồi thẫn thờ với khuôn mặt đờ đẫn:

Sao mặt cậu đỏ thế, Tiểu Tuyết? Nè có nghe không?

Hả? Cậu nói tớ á? Tớ cũng không biết nữa, chắc do mặc hơi dày... Thôi ta đi về thôi.

Khả Vi khó hiểu khi Hy Tuyết cứ giục cô, kéo cô vội đi về.

Nèe...! Hy Tuyết ơi, Đoàn Khả Vi! Đứng lại tớ bảo.

Tiểu Vi à, đi đi mau, đừng quay lại, kệ cậu ấy đi!

Sao thế?

Vừa ra khỏi lớp, đang đi theo hướng nhà để xe, Hàn Thiên vội chạy theo, gọi to. Khả Vi vốn muốn ngoảnh lại xem ai gọi mình thì Hy Tuyết cứ kéo, chạy nhanh hơn như bị ai đuổi, cố phớt lờ lời nói ấy. Nhưng thể chất khác biệt nên Hàn Thiên đã đuổi đến, đặt tay lên vai Hy Tuyết giữ cô lại làm cô giật mình, quay lại cười tươi nhìn Hàn Thiên( vẻ mặt thay ngoắt 180° làm Khả Vi càng khó hiểu, thấy có chút thảo mai ở bạn mình) và khuôn mặt cố tỏ ra ngạc nhiên:

A! Chào Hàn Thiên

Có lẽ ở lớp Khả Vi mải chơi điện thoại nên không để ý chuyện gì xảy ra ở lớp. Cô lạnh lùng gạt tay Hàn Thiên đang để vai Hy Tuyết, nhìn Hàn Thiên có chút tức giận, chưa kịp nói thì Hàn Thiên đã lên tiếng:

À tớ xin lỗi nha! Tại hai cậu đi nhanh quá nên...

Có chuyện gì? Cậu làm gì Tiểu Tuyết à sao cậu ấy trốn cậu như ưm...

À ha ha cậu đừng nghe cậu ấy nói toàn liên thiên ý mà.( Hy Tuyết bịt miệng Khả Vi)

Tớ... chỉ định rủ...hai cậu đi uống nước thôi. Dù sao cũng là bạn học bàn trên bàn dưới cùng nhau học 3 năm nữa nên đi làm quen nhau.

Ơ thôi không được mất rồi! Bây giờ tớ với Khả Vi bận phải về nhà trước. Có khi không...

Đang nói thì Khả Vi kéo Hy Tuyết lại, quay mặt ra hướng khác thì thào với nhau:



Nè việc gì mà bận? Sao tớ không biết?

Tớ muốn về nhà cơ! Cậu từ chối đi!

Chả biết hôm nay cậu làm sao nữa? Để tớ nói cho....

Hai cậu có đi được không vậy?

Khả Vi ho vài tiếng, nhìn Hàn Thiên rồi liếc mắt đi nơi khác: "Ờ... Có lẽ hôm nay không được rồi, tớ với Hy Tuyết...( nhìn Hy Tuyết thấy cô đang háo hức cười thầm làm Khả Vi nảy lên ý nghĩ khác) À đâu! Tớ nhớ nhầm rồi. Nay bọn tớ không bận nên đi được đấy. Bây giờ hả?

A đúng vậy! Bây giờ bọn tớ lấy xe rồi đợi các cậu ở cổng rồi ta đi nhé. Tớ dẫn các cậu đi. Byee

Hàn Thiên chạy đi để lại hai cô gái đứng im tại chỗ. Rồi Khả Vi phải kéo cô đi lấy xe. Đi trên đường, Hàn Thiên dẫn trước để chỉ đường.

Tại sao cậu lại đồng ý? Tại sao cậu lại làm trái? Rõ ràng...

Tớ để ý thấy Tiểu Tuyết cậu lạ lắm nhá! Từ lúc gặp cậu ta. Có lẽ nào...

Cậu nói gì thế? Tại cậu ta cứ nói linh tinh cái gì ý chứ. Kìa đến rồi kìa

Hy Tuyết nheo mắt lại, đang không biết bạn nam nào đang đứng ở cửa quán, vẫy tay ra hiệu. Nhưng khi đến gần cô mới nhận ra là người đã va vào mình lần trước cũng như bạn của Hàn Thiên.

Èo! Thật xui xẻo

Sao thế?

À không có gì.

Vừa tắt máy, Hàn Thiên đã chạy lại rồi dẫn hai cô gái vào bàn. Đó là một quán trà sữa kiêm tiệm ăn vặt nhỏ nhưng bên trong trang trí rất đẹp và gọn gàng. Tử Kiều lịch sự gật đầu thay lời chào khi họ ngồi vào bàn. Rồi cậu nói:

Tôi có gọi hướng dương và nem chua rán rồi. Nếu các cậu có muốn ăn gì thì gọi thêm, với cả đồ uống của các cậu nữa.

Sau khi đã ghi ra giấy, Khả Vi vì cũng muốn vào nhà vệ sinh rửa tay nên cũng mang ra quầy. Bàn bây giờ chỉ còn lại 3 người. Hy Tuyết vì không muốn bầu không khí im lặng như vậy nên đã lên tiếng, đưa tay ra trước mặt Tử Kiều (mặc dù trong lòng không muốn vì thái độ khi làm cô ngã của cậu)



À chào cậu, Tiểu Kiều! Chắc ban nãy cậu cũng không nghe nên tớ sẽ giới thiệu lại, tớ là Lạc Tuệ Hy Tuyết, còn bạn tớ là Đoàn Khả Vi.

Cậu gọi tôi là gì cơ?

Ya! Tại sao cậu không gọi tớ thân mật như thế? Chả công bằng gì cả...

Hy Tuyết không hiểu tại sao hai cậu ấy lại bất ngờ vì lời nói của cô. Đang định rụt tay lại thì Tử Kiều đã đưa tay ra chạm vào tay cô coi như đáp lại làm cô giật mình do đang chìm vào suy nghĩ.

Tớ nói sai gì à?

"Sai! Rất..." _ Hàn Thiên đang nói thì lời nói của nhân viên quán chen vào khi đang đưa đồ. Hy Tuyết cũng chưa nghe rõ, cô cũng dần không để tâm đến.

Dạ đồ anh chị gọi ạ! Nem chua bên em đang làm nên anh chị đợi lát sẽ có ạ

Em cảm ơn anh ạ!

Hàn Thiên chia đồ cho mọi người. Rồi cũng thắc mắc hỏi Hy Tuyết:

Cậu thích socola lắm hả?

Tớ cũng hẳn, những tớ cũng không kén ăn lắm, tớ có thể ăn tất...Ờm...haha mấy cậu mau uống đi không tan đá là hết ngon cho coi

Vì mỗi lần nhắc đến đồ ăn là Hy Tuyết lại như vậy, phấn khích như một đứa trẻ. Nhưng cô nghĩ mình hơi vô duyên nên không nói nữa. Cô cười trừ, may sao Khả Vi đã ra ngoài, vừa ngồi xuống, cô đã nói với Hy Tuyết:

Tớ vừa điện xin mẹ cậu rồi tại sợ cô lo lắng

Tớ cảm ơn nha, iu cậu!

- " Hai cậu tự nhiên quá!"_ Hàn Thiên cười và nói

Rồi lại mỗi người một điện thoại, thỉnh thoáng có nói chuyện thảo luận với nhau vài câu......
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.