" Chờ chút đã, cô ta sảy thai... Chi bằng..."
Nói đến đây, Tô Nhạc đột nhiên dừng lại, ánh mắt toát lên vẻ mặt nham hiểm, miệng khẽ nhếch lên với một âm mưu khác, đang hiện hữu trong đầu ả ta.
Cố Minh Thiên bước nhanh ra ngoài, móc trong túi ra cái điện thoại rồi gọi cho ai đó.
Ngay khi vừa đổ chuông thì đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức, còn chưa kịp lên tiếng thì bị anh chặn họng.
" Mày đang ở đâu?"
" Tao đang chuẩn bị đi giao hàng cho ba tao, có chuyện gì gấp nhờ tao giúp à?"
Đầu bên kia chính là Viêm Nghị người bạn thân chí cốt của Cố Minh Thiên đáp lại.
Anh nghiêm giọng nói: " Bỏ tất cả đi, theo tao đến một nơi."
" Hả? Đi đâu?"
" Đến rồi biết, địa chỉ là xxx đường xx."
" Được rồi, 10 phút nữa tao sẽ có mặt."
Cố Minh Thiên tắt máy cái lụp, rồi leo lên xe phóng như bay đến chỗ cảng tàu, trong lòng không ngừng trách mắng Mãn Mãn.
" Trần Mãn Mãn, lần này để tôi bắt được cô, thì đừng mong bước chân ra khỏi nhà họ Cố."
Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, con tàu vẫn di chuyển trên biển, như không có đích đến, chơi vơi giữa mặt biển rộng mênh mông.
A Long lúc này nhận được cuộc gọi của Tô Nhạc gọi đến, không biết ả ta đã nói gì với hắn, khoé miệng hắn bỗng nở một nụ cười đầy nham hiểm, ánh mắt của một kẻ có dã tâm.
Hắn cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-thue-cho-anh/2867856/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.