Chương trước
Chương sau
" Nhưng mà... Có nên nói với anh ta không?"

Trong lòng Mãn Mãn lại trở nên phức tạp, cô nhìn bản thân trong gương, sắc mặt tiều tụy thấy rõ, gầy đi cũng khá nhiều.

Mãn Mãn đưa tay lên xoa xoa cái bụng, nhìn xuống thở dài một hơi " Bỏ đi, để vài ngày nữa sẽ nói cho anh ta biết."

Tiếng gõ cửa Cộc Cộc vang lên.

Nhiên ở bên ngoài cửa nói vọng vào.

" Cố Phu Nhân, Cố Tổng muốn gặp người."

Trong lòng Mãn Mãn có chút khó hiểu "Sao đột nhiên anh ta lại muốn gặp mình? Không phải trời vẫn chưa tối sao? Không lẽ đã biết mình mang thai? Không thể nào đâu..."

Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu, càng làm cho Mãn Mãn đầu đau như búa bổ, cô nhẹ nhàng đáp lại " Tôi ra ngay."

Mà quên mất cầm theo que thử thai, vẫn còn đang nằm trên giá đồ trong nhà vệ sinh.

Mãn Mãn từ từ đi lại chiếc bàn, nơi mà cái máy tính đang có một cuộc gọi video, đó là của Cố Minh Thiên, cô ngồi xuống nhưng lại không muốn nhìn thấy mặt anh, khéo léo né tránh.

Cố Minh Thiên nhướng mày " Cô nhìn đi đâu vậy?"

Mãn Mãn khẽ lắc đầu, không đáp, ánh mắt cứ rũ xuống một nỗi buồn da diết.

Đương nhiên Cố Minh Thiên cũng biết tình trạng hiện tại này của Mãn Mãn, anh cũng rất muốn quan tâm cô, nhưng cách anh ta quan tâm lại khác với người bình thường. Giống như câu nói, người thành công luôn có lối đi riêng.

Nhìn sắc mặt càng lúc, ngày càng xuống dốc, anh khẽ nhíu mày, lời nói một cách chê trách.

" Trần Mãn Mãn, cô không biết tự chăm sóc bản thân sao? Xấu xí như vậy cho ai coi? Cô muốn con của tôi cũng xấu xí như cô vậy sao?"

Nghe anh nói, Mãn Mãn chỉ khẽ cười nhạt " Con của anh, nó sẽ không giống tôi đâu."

Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, mỉm cười.

Cố Minh Thiên ngơ người, không phải vì câu nói của cô mà là nụ cười ấy. Đây là lần đầu tiên anh thấy Mãn Mãn cười, nụ cười này không giống mấy lần trước, nó lại chứa đựng một niềm vui nho nhỏ nào đấy, anh nhíu mày khó hiểu.



" Có chuyện vui sao?"

Nụ cười trên gương mặt Mãn Mãn bỗng vụt tắt, đôi mắt buồn ấy vẫn không nhìn anh, rồi lại lắc đầu, cười khổ " Không có, tôi... Đâu cần sự quan tâm giả tạo đấy của anh."

Sắc mặt trên call của Cố Minh Thiên bỗng tối sầm lại, không nói gì, ngay lập tức màn hình máy tính lại đen kịt trở lại, anh đã tức giận mà tắt ngủm máy đi, trong đôi mắt ấy là một thứ hỗn lộn về tình cảm của anh không dám đối diện.

Phía bên này, Tô Nhạc đang đứng trong phòng ở một nơi rất xa lạ và gọi điện cho ai đó, đôi mắt đầy nham hiểm không ghể che giấu trên gương mặt của ả.

" Các ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần con tiện nhân đấy không thể quay về được nữa, sau khi xong việc, tôi sẽ lập tức chuyển nửa số tiền còn lại."

Đầu dây bên kia nổi lên tiếng cười khanh khách của một người ông, hắn đắc ý nói một cách chắc chắn.

" Cô yên tâm đi, lão đây là việc 10 năm rồi, chưa lần nào thất bại, chỉ là một ả đàn bà thì nhằm nhò gì, chơi chết cô ta rồi quang xuống biển, như vậy chỉ có trời biết, đất biết, cô và tôi biết."

Khoé miệng Tô Nhạc cong lên, nụ cười của một kẻ thâm hiểm đáp lại " Tôi chờ tin tốt của các người."

Rồi dập máy.

Một người đàn ông với đôi chân khập khễnh, cũng từ từ đi vào ngay sau đó.

" Tô Nhạc, cô nói đây là thời điểm tốt giúp tôi đưa Mãn Mãn đi trốn sao?"

Tô Nhạc bỗng giật mình, quay lại, rất sợ Du Ẩn nghe được cuộc điện thoại khi nãy, ả ta lắp bắp "Phải... Phải..."

Du Ẩn mặt tươi như nở hoa, vội vàng quỳ xuống cảm ơn Tô Nhạc " Cảm ơn cô, thật sự rất cảm ơn cô, nếu như lúc đó không có cô thì tôi đã chết ngoài đường rồi, cái chân gãy cũng sẽ không lành nhanh đến bây giờ, sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp cô."

Tô Nhạc gượng cười " Không cần ngươi trả ơn, chỉ cần đem cô ta đi càng xa, càng tốt thì coi như là ngươi báo đáp ta rồi."

Du Ẩn vô cùng cảm kích lòng tốt của Tô Nhạc, nhưng hắn đâu hay biết, đây chính là kế hoạch độc ác, muốn dồn cả hai vào con đường chết

Tô Nhạc nhếch mép cười khinh bỉ, thầm nghĩ trong lòng " Đúng là đồ ngu."

Nhớ lại cái lần Du Ẩn xén chết, bò ra từ chỗ hoang vu, chính Tô Nhạc đã đi theo, và cố tình cứu Du Ẩn, vì ả biết rằng, hắn sẽ có tác dụng cho kêa hoạch sau này, và cơ hội đã đến lúc dùng tới hắn.



Tối hôm đấy, trời bỗng mưa to, sấm chớp " đùng đoàng" vang lên. Cố Minh Thiên không thể quay về nhà, chỉ có thể náng lại tại một khách sạn gần công ty.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi, trên tay cầm ly rượu vang, lắc lư qua lại nhẹ nhàng, đứng nhìn ngắm ông trời đang trút từng giọt nước xuống. Cố Minh Thiên lại nhớ đến cô.

Rất muốn gọi cho Mãn Mãn, nhưng cầm điện thoại trên tay, không biết suy nghĩ thế nào rồi lại để nó xuống, thở dài nghe như trong lòng chất chứa nhiều muộn phiền. Đâu chỉ một lần mà anh như vậy, cũng đã nhiều lần rồi, cái rào cản đó chính là sự kiêu ngạo trong lòng anh.

Cố Minh Thiên gọi tên " Mãn Mãn" trong vô thức.

Đêm hôm đấy, anh không về. Mãn Mãn cũng chưa thể báo cho cho anh biết là bản thân đã mang thai, cô không muốn gọi điện thoại mà chỉ muốn báo trực tiếp cho anh mà thôi.

Tiếng sấm không ngừng vang lên, thỉnh thoảng lại loé sáng cả căn phòng.

Tiếng cửa phòng Mãn Mãn bỗng vang lên một âm thanh lạ " Lạch Cạch" giống như có ai đó đang cố cậy cửa đi vào.

Tiếng động lớn, nhưng do trời mưa, Mãn Mãn không hề nghe thấy, vẫn đang chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết, kẻ đó sau một lúc chật vật đã cậy được cảnh cửa sổ, từ từ mở ra, rồi đưa cái cơ thể to lớn, ướt nhẹp, trèo qua cửa sổ bước vào phòng.

Cái bóng cao lớn ấy, từ từ, từ từ, bước nhẹ đi lại về phía sau lưng Mãn Mãn, vì cô nằm quay lưng lại cửa sổ, nên việc phát hiện có kẻ lạ đột nhập càng không thể, một bàn tay to, đen thui đang dần giơ đến chỗ cô đang nằm.

Bất chợt bàn tay ấy bịt miệng Mãn Mãn lại, làm cô chợt bừng tỉnh, ánh mắt kinh hoàng và sợ hãi, muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng lại không hét lên được.

Mãn Mãn vùng vẫy nhưng lại bị cái bóng đen cao to ấy khống chế, không tài nào nhúc nhích được, trong lòng cô không ngừng gào hét " Cứu tôi với, ai đó cứu tôi với."

Nước mắt cứ vậy mà trào ra vì sợ hãi, một giọng nói khàn khàn vang lên " im lặng."

Một tia sét chợt loé lên, như xé ngang cả bầu trời, phát sáng cả căn phòng.

Lúc này ở chỗ Cố Minh Thiên, không biết có phải do chỗ lạ hay không, nhưng anh không tài nào ngủ được, trong lòng vô cùng lo lắng, một cảm giác bất an.

" Đoàng"

Tiếng sấm lại vang lên, hình ảnh Mãn Mãn lại hiện lên trong đầu anh " Sao lại là cô ta?"

Anh tức giận, miệng thốt ra hai từ " Chết tiệt."

Rồi không do dự, ngồi bật dậy đi xuống giường, mặc đồ vào và lái xe về nhà trong đêm mưa xối xả.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.