Đàn sói bắt đầu vờn quanh cây cổ thụ mà Lưu Trân và Trịnh Sảng đang nấp. Nhưng chúng không thể leo cây, chỉ có thể ở trên mặt đất hầm hè đe dọa. Lưu Trân sau cơn hoảng sợ mới nhớ ra cái túi nhỏ bên thắt lưng. Nàng thò tay vào đó lục lọi hồi lâu, khẽ nói với Trịnh Sảng: “Huynh mau nín thở, càng lâu càng tốt.” Trịnh Sảng làm theo, chỉ thấy Lưu Trân thả một nắm bột lấp lánh, lấp lánh xuống phía đàn sói. Chất bột theo gió hòa vào lông của chúng, chỉ một khắc sau tiếng tru tréo ăng ẳng vang vọng khắp khu rừng. Đàn sói dường như vô cùng đau đớn, lăn lộn một lúc thì chạy biến vào màn đêm.
Trịnh Sảng kinh ngạc hỏi: “Chúng chạy đi đâu vậy?” Lưu Trân ủ rủ nói: “Chắc là nóng quá nên tìm nguồn nước”. Chàng ngờ vực nói: “Không phải muội lại bỏ bột ớt xanh vào lông của chúng đó chứ?” Đến lúc này Lưu Trân mới miễn cưỡng cười khan.
Cười xong lại mếu, vì lúc hai người leo xuống cây mới phát hiện con ngựa duy nhất để cưỡi chỉ còn trơ lại bộ xương. Trịnh Sảng nói: “Nhìn kích cỡ bầy sói này, một con ngựa cộng với hai người chúng ta chắc chỉ đủ giắt răng. Tốt nhất là mau tìm cách rời khỏi đây trước khi chúng quay lại.” Lưu Trân gật gật đầu. Nhưng ngựa đã mất, đi bộ lại càng nguy hiểm hơn. Hai người phải làm sao đây?
Hai người đang loay hoay thì chợt có ánh lửa hiện lên phía xa xa. Tiếp đó chợt có tiếng lục lạc vang tới cùng giọng nói trong trẻo của một cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-ta-di-vao-giac-mo-cua-nang-du-anh-mong/49583/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.