Dư Ảnh từng là công chúa, vốn chẳng lạ gì với mỹ lệ cùng sang quý chốn cung đình. Huống chi, so với mức độ ăn chơi xa xỉcủavua chúa Long Hà, hoàng cung Vân Triều được xây dựng và bày trí thanh nhã, giản dị hơn rất nhiều. Vượt qua trùng trùng lớp lớp hành lang cùng sân rộng, Ngọc Hoa cô cô dẫn nàng đến Phượng Cungcủahoàng hậu Tuyết Chinh. Trước mặt Dư Ảnh là một người phụ nữ tầm hai mươi, sóng mũi đẹp, khuôn mặt hết sức thanh thoát, dịu dàng. Nàng vận cung trang rộng màu vàng nhạt, ngồi tựavàoghế êm nạm vàng, tầm mắt mải hướng ra ngoài cửa sổ. Không biết vô tình hay cố ý, người phụ nữ cao quý ấy lại ngẩn người rất lâu, dường như không để ý tới sự hiện diệncủangười mới đến là Dư Ảnh. Dư Ảnh quỳ dưới nền đất cứng đến hai chân tê rần, mới có một cung nữ áo hồng ngập ngừng lên tiếng: “Nương nương… Dư Ảnh tiểu thư đã hành lễ rất lâu rồi.” Tuyết Chinh như được kéo ra từ cõi mộng, nở nụ cười hiền từ nói: “Muội muội, mau đứng lên đi! Bổn cung mải nghĩ ngợi vẩn vơ, đã khiến muội chờ lâu rồi.”
Giọng nói ngọt ngào tựa nước đường, từng giọt từng giọt đặc sánh ngấmvàotim.
Cách đó ngàn dặm là Lạc Chinh, vùng cao nguyên giáp ranh phía bắccủaVân Triều. Khí hậu nơi đây khắc nghiệt, chưavàogiữa thu đã bắt đầu lạnh giá. Trần Văn Dự có lai lịch hoàng thất, áo ấm da thú thuộc hàng thượng hạng, thế nhưng cũng không khỏi nhớ nhung cảm giác ấm ápcủavùng đồng bằng phía nam. Gần nửa tháng trôi qua, đoàn ngườicủachàng tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-ta-di-vao-giac-mo-cua-nang-du-anh-mong/2793256/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.