Chương trước
Chương sau
Về đến quán trọ Thiên Tài nhanh chóng đi về phòng. Sau đó thả một con dị thú ra.
- Bay đi mau đem tin tức của ta đưa đến bọn họ.
Con chim vỗ cánh bay đi, một nén nhan sau hai bóng người liền xuất hiện ngay tại phòng.
Lạc Anh Tuyết cùng con dị thú vừa nãy bước lên trước nhìn Thiên Tài nói.
- Những điều huynh nói là sự thật, huynh đã có được tin tức của Ba Ba mập.
Thiên Tài gật đầu. Linh Nhi nhìn hắn ánh mắt háo hức hỏi.
- Thế ở đâu? Tên đó đang ở đâu?
Thiên Tài thở dài một hơi bắt đầu kể về chuyện mình vừa gặp một lần. Lạc Anh Tuyết nghe qua rồi nói.
- Không đúng có gì đó không đúng.
Thiên Tài nhìn nàng gãi đầu hỏi.
- Ý nàng là như thế nào.
Lạc Anh Tuyết nhìn hắn lắc đầu nói.
- Huynh nghĩ thử mà xem vào ngày hôm qua chúng ta có hỏi tiểu nhị về tin tức lại chẳng có gì, sao lúc này huynh lại vô tình bắt gặp hai gã đó
được chứ.
Thiên Tài gật đầu nhìn nàng nói.
- Đúng vậy.
Lạc Anh Tuyết nói tiếp.
- Chưa kể làm sao người của hai gia tộc kia lại biết chúng ta có ấn kí của ngũ đại thượng cổ thú được chứ, rất có thể phía sau có ẩn một bàn tay
rất lớn.
Thiên Tài gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi hừ lớn nói.
- Thế giờ chúng ta phải làm như nào? Đi không được, không đi cũng không được, Aizz!
Hai người kia cũng nhìn nhau trầm tư một lúc rất lâu. Sau đó Lạc Anh Tuyết đập tay xuống bàn nhìn Thiên Tài nói.
- Chẳn phải huynh biết trận pháp sao chúng ta làm như này đi.
Lạc Anh Tuyết ghé lỗ tai Thiên Tài bắt đầu nói nhỏ. Thiên Tài vừa nghe vừa gật đầu sau đó nói.
- Được đây là một kế hoạch rất hay cứ làm vậy đi.
…….
[Tối đến]
- Cả hai đã chuẩn bị xong rồi chứ.
Hai người gật đầu, Thiên Tài vẫy tay về phía cửa sổ nói.
- Đi.
Ba bóng đen bay khỏi cửa sổ di chuyển nhanh chóng về phía bìa rừng nơi ma hai người của hai gia tộc nói tới.
- Được rồi chuẩn bị hành động thôi.
Thiên Tài lật tay lấy ra một đống trận kì cùng trận bàn đặt trên đất sau đó đưa cho hai người hai bản vẽ rồi bắt đầu hành động.
Cả ba người chia nhau ra đặt các loại trận kì trận bàn bao phủ cả một mảng rừng. Sau đó cả ba tức tốc quay về lại phòng trọ.
- Được rồi mai chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch đã bàn trước đó được chứ.
Hai người gật đầu sau đó quay lại chổ ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau cả ba cùng nhau bước lên lưng một con dị thú bay của Thiên Tài bay đến trung tâm khu rừng.
Thấy được bóng dáng của Thiên Tài hai người của hai gia tộc cấp tốc đến thông báo cho Thiên Tộc.
- Báo cáo đại nhân tên đó đã đi đến địa điểm.
Tên cánh trắng bước lên chạm tay lên đầu của Trương Long nói.
- Việc các ngươi làm rất xuất sắc sau khi trở lại ta sẽ nói tốt trước mặt Thiên Thần Thần Vương để ngài ấy ban thưởng cho các ngươi.
Trương Long chấp tay khom người cung kính nói.
- Đa tạ đại nhân đáp ứng.
Tên đầu chim cũng bước lên trước nhìn hai người nói.
- Được rồi các ngươi mau dẫn đường đi.
Sau đó Trương Long dẫn theo hai vị Thiên Tộc bay đến nơi đã đặt bẫy.
Thiên Tài đáp xuống nơi đã nghe trước đó nhưng nơi này chẳng có gì ngoài một mãnh đất trống.
Từ đâu một luồn gió lớn thổi đến khiến Thiên Tài che mắt sau khi gió hết trên đầu hắn là bốn người trong đó có hai người là người của hai đại
gia tộc.
Tên đầu chim nhìn xuống phía dưới rồi cười lớn.
- Khe khe khe khe, không ngờ chúng ta lại may mắn vậy không những bắt được mãnh vỡ thiên đạo, còn có đó ăn kèm này.
Tên cánh trắng bước tời vỗ vào đầu của tên cánh trắng nói.
- Được rồi ngươi im miệng đi.
Sau đó hắn bước xuống nhìn Thiên Tài nói.
- Ngươi thức thời thì đưa mãnh vỡ thiên đạo ra đây chúng ta có thể cho ngươi chết toàn thây.
Thiên Tài phun một cục nước bọt nhìn hắn nói.
- Có bản lĩnh thì đến đây mà lấy đừng nhiều lời như đàn bà nữa.
Trương Long trên không trung quát lớn.
- Ngươi…ngươi hỗn láo, có biết trước mắt ngươi là ai không mà giám nói chuyện như vậy.
Thiên Tài ngoáy lỗ tai rồi thổi nhìn Trương Long nói.
- Con chó Trương Gia ngươi nghĩ nhiều rồi ta sao phải quan tâm hắn là ai chi.
Trương Long giận tím mặt nhìn Thiên Tài nói.
- Ngươi….ngươi….ngươi, ta nói cho ngươi biết trước mắt các người là người của Thiên Tộc thượng cổ đấy, khôn hồn thì đầu hàng đi.
Thiên Tài gắm móng tay nói.
- Thì ra là Thiên Tộc chó má sao, cũng đáng sợ đây.
Lời nói Thiên Tài vừa nói ra Trương Long phụt máu ngất xỉu. Thiên Tài hừ một cái nói.
- Đúng là tâm lý yếu quá mà.
Tên cánh trắng vỗ tay nói.
- Tốt! rất cá tính, ta rất thích, ta cho ngươi một cơ hội quy hàng ta giao mãnh vỡ ra có thể tha cho ngươi một mạng.
Thiên Tài ngước mặt nhìn tên cánh trắng cười nói.
- Xin lỗi nhưng ta không thích nam nhân.
Tên cánh trắng cười lớn nhìn Thiên Tài nói.
- Rất tốt, vậy thì đi chết đi.
Tên cánh trắng lao đến phía Thiên Tài, Thiên Tài không tránh né mà cười lạnh dùng nắm đấm đánh trả.
{Oành}nắm đấm của Thiên Tài cùng tên kia va vào nhau không khí xung quanh bị chấn nổ phát ra âm thanh tanh tác.
Thiên Tài bị tên trước mắt đánh lùi về phía sau vài trăm bước ọc máu.
Tên cánh trắng nhìn hắn cười nói.
- Ha ha ha, Ngươi cũng rất cúng đấy tên kia.
Thiên Tài lau máu trên khoé miệng cười nói.
- Quá khen, quá khen.
Tên cánh trắng vỗ cánh trăm cái lông vũ bắn về phía Thiên Tài, Thiên Tài rút trường thương chóng đỡ.
{Len ken, len ken}Thanh âm lông vũ chạm vào trường thương liên hồi như một bản tấu nhạc.
{Oành}Trường thương đập mạnh xuống mặt đất lông vũ cũng rơi lã chả xuống.
- Ha ha ha, Thiên Tộc cũng chỉ có như vậy thôi sao, nếu vậy thì nếm thử đón của ta đi.
Thiên Tài nói rồi hắn huýt sáo từ trên không ba con dị thú đồng thời lao xuống đánh tới.
Tên cánh trắng kinh bỉ rồi đưa một tay lên cả ba dị thú như bị một cổ sức mạnh chấn áp đánh xuống đất.
{Oành oành oành}Cả ba thân hình to lớn rơi xuống đập thành ba cái lỗ to tướng, tên cánh trắng cười to nói.
- Chỉ là vài con Thần Thú chưa hoá hình mà cũng muốn làm bị thương một nhân thú cảnh như ta sao nực cười.
Thiên Tài thấy cảnh tượng đó vô cùng kinh ngạc há hốc mồm đồng thời hắn cũng thắc mắt về hoá hình và nhân thú.
Đang thắc mắt tính hỏi tên trước mặt thì thanh âm hệ thống vang lên.
[Tinh! Đã lâu không gặp khí chủ]
[Tinh! Để giải đáp thắc mắt của kí chủ hệ thống đại gia ta sẽ giảng giải.]
[Ở dị thú trên mãnh đại lục này được chia làm Phàm-Linh-Tiên-Thánh-Thần, khi đạt tới Thần cảnh yêu thú có thể bắt đầu độ kiếp hoá hình,
nhưng độ kiếp rất nguy hiểm có thể thần hình câu diệt nên phần lớn thánh thú không nguyện ý độ kiếp. Sau khi hoá hình dị thú sẽ không cần
tu luyện thể xác như trước mà hấp thu linh khí để thanh lọc huyết nhục.]
[Còn nhân thú chính là cảnh giới sau khi độ kiếp ở người, sau khi độ kiếp người có thể đem dị thú thân thuộc của bản thân nhập vào hồn hải
công pháp sau khi triệu hồi cơ thể của chủ nhân cũng xuất hiện đặt điểm giống dị thú và khả năng của chúng nhưng đây là con đường khó đi
nên rất nhiều người lựa chọn việc nhận tinh huyết ấn kí từ một dị thú cấp bậc cao của hoá hình mà tu thành nhân thú.]
Thiên Tài gật đầu hỏi hệ thống.
- Thế không phải tên kia mạnh lắm sao?
[Đúng là như thế nhưng do hạn chế của thế giới này nên hắn không thể phát huy ra thực lực được chỉ có thể sài huyết mạch áp chế thôi.]
Thiên Tài nghe thế thì thở phào nhẹ nhọm vuốt vuốt lòng ngực
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.