Vu Kiệt nhìn dãy hành lang dài dằng dặc, nhíu mày.
"Bạn của tôi đang ở trong phòng này. Tôi không thể đi chỗ khác ăn cơm được".
Nói xong, Vu Kiệt lại tiến lên, chuẩn bị đi qua.
Thái độ của anh rất kiên quyết, dù sao thì trong lòng anh cũng đang lo cho Dương Cẩm Tú.
Tuy nhiên.
"Choang!"
Một tiếng va chạm kim loại vang lên.
Chỉ thấy hai võ sĩ ở cửa đồng thời rút thanh kiếm Katana ra, đan chéo vào nhau, chặn giữa đường đi.
"Thằng nhóc này, mày không có mắt đấy à, không thấy người của tổ chức Yamaguchi bọn tao đang ở đây à? Mau cút đi!"
Một võ sĩ mất kiên nhẫn nói.
"Tôi biết các người là tổ chức Yamaguchi".
Vu Kiệt siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng.
Dù sao đây cũng là nơi có rất nhiều người, nếu như đánh đập tàn nhẫn, anh cũng sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Nhưng nếu Dương Cẩm Tú gặp bất kỳ nguy hiểm nào thì Vu Kiệt không còn sức đâu mà quan tâm đến chuyện đó nữa.
Hai võ sĩ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ hơi ngạc nhiên.
Bọn họ cảm thấy, nếu Vu Kiệt biết người của tổ chức Yamaguchi đang cản đường, nhưng vẫn có ý định đi vào...
Lẽ nào người này có thân phận gì đặc biệt?
Một võ sĩ khác tiến một bước về trước, hoàn toàn chặn giữa lối đi vào.
Hắn ta ngẩng cao đầu, nói: "Tổ chức Yamaguchi, Yamaguchi Harayo, mày đã nghe qua cái tên này rồi chứ".
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/627356/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.