“Hắt xì!”
Một tiếng hắt xì vang lên trong nhà gỗ.
Thời gian trôi qua khoảng ba bốn tiếng, Vu Kiệt dùng khí kình Chu Thiên chuyển sang cho mình để khôi phục lại chút khí lực, anh xốc chăn lên, đặt tảng đá trong lòng.
Trên người chỉ quấn mấy miếng băng vải mà thôi, quần áo trên người anh thuộc về ông cụ thời trẻ, anh hít một hơi thật sâu, xuống giường và thử đi vài bước.
“May quá, vẫn có thể di chuyển được”.
Vu Kiệt thì thào, rơi thẳng xuống từ độ cao mấy cây số xuống mặt biển, còn sống được đã là tốt lắm rồi, chỉ nằm mê man một tuần là có thể xuống giường đi lại là là chuyện hết sức bất ngờ rồi.
Nghĩ lại, ông cụ đã đi đâu đó hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, sao đến giờ vẫn chưa trở về?
“Bố và Cẩm Tú bến kia cũng chưa gọi điện thoại lại ư?” Vì bình thường Vu Kiệt không dùng đến điện thoại nhiều nên trong đầu anh chỉ có số của một vài người quan trọng, nhất thời anh chỉ nhớ được hai dãy số này.
“Không biết ông cụ thế nào rồi?”
“Sư phụ có đi xung quanh tìm mình không?”
“Haiz!”
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của gia đình, trong lòng là nỗi nhớ thương không sao tả được.
Suy nghĩ một lát, anh đi ra cửa, bước từng bước một, thong thả và vững vàng bước ra sân.
Đây là một căn nhà gỗ được dựng lên dưới chân núi, lá rụng đầy đất, xung quanh là những cây đại thụ, phía tây có cầu nhỏ suối chảy róc rách, phía đông là mặt trời và tiếng chim, có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/626815/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.