Trên Hàn Sơn.
Trong chùa.
Tại Phật đường tiêu điều.
Bảy bóng người đứng song song với nhau.
Bọn họ đến từ Giang Hồ Truyền Thừa.
Bọn họ đều là trụ cột của tông môn, từng là thiên tài kiệt xuất, hôm nay đã là cường giả phong Thánh.
Mà hiện tại, ở tại đây, nếu cảm nhận kỹ, sẽ phát hiện luồng hơi thở trên người bọn họ…
Đều là phong Thánh tầng sáu.
Cuồng phong lần nữa thổi bay lá vàng, luồng khí của Phật văn màu vàng đã sớm bị phế đi, rơi vãi đầy trước cửa chùa Hàn Sơn cũng bị gió cuốn đi.
Mây đen dày đặc, cùng với đó, từng tia sét bắt đầu đánh xuống, từng hạt mưa tích tụ đã lâu trong tầng mây cuối cùng cũng rơi xuống nhân gian.
Mưa rồi!
“Tí tách…”
Bên tai vang lên tiếng mưa rơi.
Nghe như mưa bom lửa đạn, đổ ập xuống chùa Hàn Sơn.
Những chiếc lá khô vừa bị gió cuốn đi giờ đã bị cơn mưa nặng hạt vô tình nghiền ép trên mặt đất.
Mưa cọ rửa sạch máu ở hai chân Bát Môn.
Nước mưa chảy xuống núi, đọng lại thành vô số vũng nước trên những vết nứt của thềm đá.
Cơn gió đã sớm biến mất trong màn mưa.
Dường như phát hiện trận chiến sắp xảy ra, nên đã thức thời rời đi.
Bát Môn lờ đờ mở mắt, ngẩng đầu, mệt mỏi nhìn bảy bóng người kia, ông ta nhe răng cười, để lộ hàm răng xen lẫn máu tươi.
“Rốt cuộc… cũng đã đến!”
Ông ta lẩm bẩm một cách yếu ớt.
Bỗng nhiên, Bát Môn trợn trừng mắt, dường như là hồi quang phảng chiếu, trước khi chết, ông ta quay đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/626606/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.