Trong phòng phẫu thuật không có một tiếng động nào cả.
Trên thực tế, cái chết thực sự chính là như thế.
Thế nhưng…
Người có thể cứu con người ta thoát khỏi bờ vực tử vong cũng không hi vọng có tiếng động nào.
Vu Kiệt tới rồi.
Tất cả những bác sĩ chuyên nghiệp muốn chờ Y Thánh Mặc Bạch cứu ông cụ đều bị Lý Nam đuổi đi.
Ngay cả đám vệ sĩ của nhà họ Lý cũng phải lùi lại cuối hành lang và đứng im ở đó, thậm chí không dám gây ra một tiếng động nào.
Trước cửa phòng phẫu thuật chỉ còn lại ba người.
Diệp Lâm hít sâu một hơi, vỗ nhẹ vào vai Vu Kiệt: “Thằng nhóc này được đấy, giấu diếm mọi người năm năm đã đành, còn lén lút về Giang Thành, nếu không vì ta nhớ con, e là bị đánh chết ở bên ngoài cũng không chịu báo tin cho ta đúng không?”
Trong giọng nói của Diệp Lâm mang theo sự tức giận, nhưng đa phần là sự quan tâm của bậc bề trên với con trẻ.
Câu nói này còn chứa đựng ẩn ý, rằng các sư phụ biết con vất vả rồi, sau này gặp khó khăn gì thì phải nói ra.
Vu Kiệt không phải kẻ ngốc, đương nhiên là anh nghe ra được.
“Con làm thầy lo lắng rồi, ông nội còn…”
“Đừng lo!”, Diệp Lâm xua tay: “Lão Bạch ở trong đó, con không biết bản lĩnh của thầy con sao? Đời này còn chưa có ai chết trong tay ông ta đâu!”
Tuy rằng lời ấy hơi khó nghe, nhưng lại là một tin đáng mừng.
Vu Kiệt sửng sốt: “Thầy Bạch cũng tới ạ?”
“Đúng thế!”
Diệp Lâm gật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/626508/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.