Chiếc ghế văng lăn lóc qua một bên.
Đồng thời Triệu Lệ Lệ cũng ngã lăn ra đất.
Cô ta ôm chặt bụng, sắc mặt vô cùng đau đớn.
Khuôn mặt hơi đỏ lên, đôi lông mày lập tức nhăn nhúm lại.
Cô ta không kêu lên thảm thiết, cũng không phát ra âm thanh rên rỉ nào cả, cố gắng dùng toàn thân chống đỡ, cuối cùng, từ từ…từ từ…
Có một vài chuyện không phải cứ nói cho qua là có thể thanh thản cho qua được.
Cho dù những người từng bị bạn làm tổn thương đã tha thứ cho bạn.
Thì bạn cũng sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.
Từ sau khi ra khỏi tù, Triệu Lệ Lệ đã vô số lần nhớ lại cảnh tượng bên vách núi đó, thời gian cứ thế trôi đi, sự tự trách từ sâu trong lòng cô ta lại cứ không ngừng…tăng lên.
Cô ta muốn trả!
Muốn trả lại ân tình cho người ta.
Trả ơn cho việc Vu Kiệt không truy cứu trách nhiệm, thậm chí còn lên tiếng giúp cô ta ra tù.
Trả ơn cho Dương Cẩm Tú, không hề oán hận, sau khi chuyện kết thúc cũng không truy cứu thêm.
Người già thường nói: Nhân chi sơ tính bản thiện.
Không phải trái tim ai cũng chứa đầy những con quỷ hờ hững vô tình và những tội ác tày trời.
Sau khi nhận ra những sai lầm của bản thân và những ân tình mình đã nợ bọn họ, chuyện duy nhất mà Triệu Lệ Lệ luôn muốn làm đó chính là trả ơn.
Vì vậy khi nhìn thấy tên côn đồ kia vác ghế đánh Dương Cẩm Tú, cô ta không chút do dự, thậm chí không hề nghĩ đến hậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/626447/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.