Mưa đã ngừng rơi, gió lớn ở Giang Thành cuốn theo không khí ẩm ướt.
Trong thành phố, những công trình kiến trúc san sát nhau, cao chót vót lên tận trời trời mây, lúc này đang nhè nhẹ lắc lư trong mưa bão.
Hội thương nghiệp Vạn Hải.
Vu Kiệt đứng trong đại sảnh, anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhân viên bảo vệ của Hội thương nghiệp nằm quằn quại rải rác khắp trên mặt đất gào khóc vì đau đớn.
Trái ngược hẳn với hình ảnh thản nhiên của Vu Kiệt.
“Mẹ nó, cái thằng nông dân này sao lại mạnh đến vậy chứ?”
“Ôi trời ơi, không phải là người luyện võ đấy chứ!”
“…”
Rõ ràng, sau khi nghe Vu Kiệt tự giới thiệu danh tính, những tên bảo vệ này đã không thèm để mắt đến anh, bọn chúng chỉ xem anh như những người lao động nhập cư bấy lâu nay hay đến đòi tiền.
Đối với loại người này, hội trưởng đã dặn dò rất kĩ.
Đánh!
Đánh chết thì thôi!
Chỉ có điều, đám bảo vệ này không thể ngờ hôm nay bọn chúng đã gặp phải một kẻ khó chơi.
Cái tên Vu Kiệt này, trông vẻ bề ngoài thì có vẻ vô cùng bình thường, vậy mà chỉ trong ba phút lại có thể đánh bại hơn một trăm người của bọn chúng, không sót tên nào.
Đây gọi là gì?
Đây chính là ác giả ác báo!
Bình thường luôn bắt nạt những người lao động nhập cư yếu thế, hôm nay chính là bài học cho bọn chúng.
Đội bảo vệ của nhà họ Đổng đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, đội trưởng đã nhận ra người đó chính là anh Vu, người mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/626341/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.