Trong tầm mắt của Lý Nam là bộ quần áo giản dị của Vu Kiệt, những hối hận và mong mỏi ngày đêm trong suốt 25 năm qua biến thành những giọt nước mắt đọng lại trong mắt ông.
Đây chính là...
Đứa con của ông và Tố Y!
Ông ấy đang ngồi trên xe lăn, muốn đứng dậy nhưng cơ thể không cho phép, sau khi xảy ra tai nạn thì ông đã không thể đứng lên được nữa.
Ông đưa tay ra, định vẫy tay với Vu Kiệt, rồi lại rụt tay về, chỉ sợ hành vi của mình sẽ khiến Vu Kiệt không thoải mái.
Đây là cảnh một người cha gặp lại con trai mình.
Trên thực tế, Lý Nam mới chỉ nhìn thấy Vu Kiệt một lần, chính là khi anh chào đời 25 năm trước.
Nhưng không ai ngờ rằng....
Tạo hóa trêu ngươi!
Ông ấy rất căng thẳng!
Lúc này, Vu Kiệt cũng có chút bối rối.
Khi hôn mê tại bệnh viện Ninh Thành, Vu Kiệt đã nhìn thấy cảnh của 25 năm trước.
Anh hiểu rằng, mình không bị bỏ rơi.
Nhưng trong lòng, vẫn luôn tồn tại một cái dằm.
Sau khi hai người nhìn nhau vài phút, Vu Kiệt cuối cùng cũng cử động, anh chậm rãi đi về phía ông cụ Lý, cuối cùng, đứng trước mặt hai người.
Ông cụ Lý tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết, một lần nữa được nhìn thấy đứa cháu nội duy nhất của mình, một ông già không sống được bao lâu nữa như ông rất cảm động.
“Đi đường xa như vậy, có mệt không?”, ông cụ chỉ vào chiếc ghế đá trước mặt.
Vu Kiệt hiểu ý, cúi người ngồi xuống chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/626216/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.