Mệnh lệnh ban xuống, tất cả những người to cao đều đấm đá Trịnh Long, không kiêng nể chút nào. Trong mắt họ, Trịnh Long không là gì hết.
Là hộ vệ của nhà Hiên Viên, từ khi bước vào giới thượng lưu thì không có mấy khi gặp người như Trịnh Long. Đó là không biết lượng sức mình, muốn đòi công bằng với những nhân vật lớn địa vị cao.
Nếu như thế giới này có công bằng thì sao lại xuất hiện chiến tranh và pháp luật?
Và khi đối mặt với những trận đánh đấm của đám người này, Trịnh Long dùng thân mình chống lại. Từ đầu đến cuối anh ta không kêu ca gì, mặc cho những người kia đánh lên người mình.
Đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào Triệu Như Tuyết. Dường như anh ta đã nhớ kỹ trong lòng khuôn mặt đẹp mà ác độc đó.
“Còn dám nhìn tôi hả? Đánh cho tôi, đánh mạnh vào. Các người không ăn no hả, sao không có tí sức nào thế?”, Triệu Như Tuyết phẫn nộ quát.
“Vâng!”
Dần dần, sau khi trận đấm đá đó kéo dài mười phút, tầm nhìn của Trịnh Long cũng mờ dần.
Máu tươi từ trên đầu anh ta chảy xuống, từ gò má rơi xuống đất, anh dần mất đi nhận thức. Toàn thân anh ta dường như mất đi sức lực và rồi ngất đi…
“Cô Triệu! Cô định xử lý thế nào?”
“Ném ra đường dưới chân núi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nếu không phải là ông nội mới mất và giết hắn thì không tốt, nếu không thì… Hừm! Anh Long! Anh xem thế nào rồi làm đi”.
“Vâng”, nói xong, người có thân hình vạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/626206/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.