Nhưng bây giờ chạy có kịp không?
Vương Ninh toàn thân toát mồ hôi, mồ hôi lạnh cứ chảy xuống từng giọt rồi lăn dài trên má.
Gã là chủ một tập đoàn, trước đây gã không bao giờ tham gia vào những trận đánh kiểu này mà chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi. Vì vậy mới cảm thấy không có gì là to tát cả, chẳng phải là dùng tay rồi dùng mắt nhắm mục tiêu, nổ súng là xong sao?
Đơn giản thế còn gì? Học cái là được luôn.
Nhưng sau khi thật sự ra tay, gã mới phát hiện mình căn bản không có sức phản đòn. Hơn nữa, gã còn không biết mình đang phải đối mặt với Lang Vương mà năm năm trước chỉ một mình vượt biên giới đánh cho những kẻ xâm lược khiếp sợ, đây còn là người giỏi nhất trong đội lính đánh thuê nước ngoài… Dù gì cũng là Lang Vương của Lang Nha cơ mà.
Gã nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn về tên đàn em duy nhất còn sống sót.
“Mày… Mày nổ súng đi”, gã dùng súng chĩa về phía hắn ta, nói.
“Em…?”, sắc mặt tên đó tái nhợt, lúc này nổ súng chẳng phải là tự tìm cái chết sao?
Hắn ta lắc đầu nói: “Không được, tên đó là ác ma, nếu em nổ súng thì sẽ chết”.
“Mày không làm theo lời tao thì giờ mày phải đi gặp Diêm Vương”, nói xong Vương Ninh bóp cò.
“Em…”, tên đàn em lau mồ hôi, nắm chặt súng, nói: “Thôi, liều một phen vậy”.
Hắn ta từ hông rút ra một con dao găm rồi ném ra phía trước, sau đó đứng dậy quét nhìn tất cả động tĩnh ở phía trước.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/626082/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.