Vu Kiệt không nghĩ nhiều như vậy, chị dâu có thể cho anh một chỗ làm tạm thời thì tại sao anh lại không đi chứ.
Còn về phần làm việc gì thì đã không còn quan trọng nữa rồi.
Kể từ 5 năm trước, khi anh tự ý vượt biên để trả thù cho các anh em trong Lang Nha, và cuối cùng bị tòa án phán 5 năm trong ngục, thì Vu Kiệt đã nghĩ thoáng hơn về cuộc sống này rồi.
Anh đến Giang Thành ngoài việc đoàn tụ với anh cả, thì còn để báo tin các anh em trong Lang Nha đã chết trên chiến trường cho vợ con bọn họ ở Giang Thành biết.
Anh muốn cho vợ của Vương San biết rằng, chồng cô ấy chính là một anh hùng, chồng cô ấy đã hy sinh vì anh em, cũng là niềm tự hào của tổ chức đánh thuê Lang Nha!
Khoảng nửa giờ sau, Vu Sơn chở anh đến một tòa nhà sang trọng.
Đây là tập đoàn châu báu nhà họ Cao!
“Thế nào, khí thế không!”, Vu Sơn nói một cách đầy tự hào.
Vu Kiệt ngẩng đầu lên, anh hơi kinh ngạc: "Đây là công ty của nhà chị dâu hả?"
"Ừ, tập đoàn trang sức vô cùng nổi tiếng, anh không nói dối cậu đâu! Chỉ cần có anh ở đây, thì thành phố Giang Thành này sẽ có chỗ cho cậu đứng!"
Vu Kiệt cười nhẹ: "Cảm ơn anh!"
"Haiz, anh đã nói không cần cảm ơn mà, nếu cậu nói thêm một câu cảm ơn nữa thì anh sẽ giận thật đấy!"
Vu Sơn giả vờ tức giận cau mày.
"Được! Vậy em sẽ không cảm ơn anh nữa!"
"Như thế mới phải chứ, nào, để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-lang-vuong/259481/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.