Chương trước
Chương sau
Trong căn phòng này hoàn toàn khác hẳn với những căn phòng khác, trong này không giường không tủ, không cửa sổ, không có bất kỳ thứ gì khác ngoài một chiếc thang máy.

Và khi dạ hành nhân đến căn phòng này thì có thể thấy qua ánh mắt hắn có một tia thất vọng, dường như thứ mà hắn muốn tìm kiếm không có ở nơi đây.

Sau một thoáng suy nghĩ dạ hành nhân tiến đến bấm thang máy rồi chui vào trong đó, đứng trong thang máy hắn tỏ ra suy tư, trầm ngâm suy nghĩ. sau một lúc khá lâu hắng bỗng dưng giật mình như từ trong cõi mộng tỉnh dậy, bởi hắn phát hiện thang máy đã di chuyển rất lâu mà tại sao vẫn không dừng lại, hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hắn bắt đầu suy nghĩ không biết phía cuối của thang máy này là cái gì, dẫn tới đâu điều gì đàng chờ đợi hắn ở bên kia, nhưng cuối cùng không phải suy nghĩ nhiều hắn âm thầm chờ đợi.



Rồi một tiếng khực nhẹ vang lên, kèm theo đó là tiếng thang dừng chuyển động, sau đó là cánh cửa thang dần mở ra, Ngoài với dự đoán của dạ hành nhân, bên này không phải là một cung điện nguy nga, hay là một tòa biệt thự sang trọng với đầy ắp lính canh, mà bên này một khung cảnh hoàn toàn trái ngược, ra khỏi thang hắn thấy ở nơi đây là một hang động tự nhiên, ngoài được kiến tạo một cỗ máy để kéo thang di chuyển thì không còn gì khác. trong lòng hang động khá rộng rãi đã được trải bằng một lớp ghạch men màu nâu, trong này dường như có rất ít người qua lại, chỉ thấy vài ba dấu chân còn mới, chứng tỏ nơi đây là một nơi hết sức bí mật.

men theo con đường ra ngoài, đến một điểm hắn thấy có bốn con đường dẫn ra, hắn không biết đi ra theo con đường nào, vậy nên đành chon đại con đường chính giữa mà đi, sau khi đi khoảng hai phút thì bắt đầu nghe thấy tiếng gió thổi rì rào bên ngoài. Thấy vậy hắn phi ra một đường rất nhanh, mà do đi quá nhanh suýt chút nữa hán bị rơi xuống vách núi, may mắn là đến gần hắn kịp hãm lại, nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra. đứng trên cao nhìn xuống hắn ước lượng độ cao nơi đây cũng phải cỡ hai ba trăm mét, lần mò xung quanh mãi mà hắn không hề phát hiện bên trên hốc đá có một cỗ hơi hõm vào một chút, vậy nên hắn lần mò con đường xuống, cuối cùng hắn đành cắn răng men theo những viên đá gồ ghề dùng bích thổ du tường công mà trườn xuống,

cứ như vậy sau hai tiếng đồng hồ thì hắn cũng xuống được chân núi, chưa kịp định thần thì một tiếng quát vang lên sau lưng hắn.

- Ai đó, đây là khu vực cấm địa, không cho phép tiến vào, nếu không giết không tha.



Giọng nói vang tiếp sau đó là một người mặc tây trang cao to vạm vỡ tiến lại gần, hắn đưa bàn tay to của mình đặt lên vai dạ hành nhân, rồi cất tiếng chất vấn.

Mày ở đâu chui ra đây, chẳng lẽ không biết đây là khu tư nhân, cấm người lạ đột nhập vào hay sao?

Dạ hành nhân cất tiếng giải thích.

Tôi đi leo núi, chẳng may bị lạc đường đang lúc tìm đương xuống thì bị trượt chân ngã lăn xuống đây, anh không thấy tôi toàn thân thương tích như thế này à, anh chỉ giúp tôi đường xuống được không? Chỉ giúp đường xuống à? mày không cần phải tự mình xuống, tao sẽ giúp mày tìm đường xuống.

Giọng người này vô cùng hằn học, và trên khuôn mặt hắn triển lộ ra một nét hung ác và âm tàn.

Nói xong hắn rút trong túi quần ra một vật gì đó rồi định đưa lên miệng?

Anh làm gì đó? không chỉ thì tôi tự xuống không cần anh chỉ tôi cũng xuống được. Tao bảo rồi, mày cứ đứng đấy tao giúp mày tìm đường chết… à quên tao giúp mày tìm đường xuống, mày sẽ nhanh xuống được thôi không cần phải lo lắng.

Nói xong hắn lại đưa vật gì đó lên miệng, nhìn kỹ thì là một chiếc còi, thì ra hắn đang định gọi người đến giúp đỡ, đang lúc tên bảo vệ lấy hơi định thổi chiếc còi, thì một cảm giác tê rần từ cổ tay hắn truyền đến, tràn lan qua các mạch máu rồi chuyển đến khắp châu thân, làm cho cái miệng của hắn chưa kịp thổi chiếc còi thì á khẩu ngay lập tức. Hắn đứng yên bất động một lúc sau đó không kịp dãy dụa ngã sấp mặt xuống rồi miệng mũi của hắn trào ra bọt trắng nằm yên bất động trên con đường, một lúc thì trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn xuất hiện một con vật màu xám bằng nắm tay, vừa bò lung tung vừa kêu chít chít. - Mày cắn chết hắn ta rồi ah? có cần phải giết người như vậy không cơ chứ? Con vật nhỏ lại cất lên tiếng kêu rồi hai cái chân trước huơ huơ tỏ vẻ là không phải, ý của nó là người này chỉ tạm thời bị tê liệt thần kinh mà thôi.

- Thế cũng tốt, để nó không tố cáo chúng ta là được, chúng ta đi thôi

Nói xong dạ hành nhân cất bước, con vật cũng nhanh chân leo lên vai của hắn mà ngồi, lần này hắn không đi sỗ sàng như vậy nữa. mà hắn cẩn thận hơn rất nhiều, hắn ẩn núp kỹ càng hơn. chỉ chốc lát sau hắn đã đi xuống lưng chừng núi, đứng từ xa có thể thấy được khung cảnh nơi đây, bới ánh đèn sáng rực chiếu soi lên đến tận đỉnh núi.

Khi đến gần khu kiến trúc xa hoa lộng lẫy, hắn ép mình về phía sau vách núi quan sát, trên cổng chính của khu kiến trúc có trên " Gia tộc họ Tôn"

hắn suy nghĩ bâng quơ một lúc không biết tại sao lại có một khu kiến trúc hoành tráng như vậy được kiến tạo ở đây, nhưng chẳng qua bao lâu hắn đã quên đi việc này bởi vì dưới chân núi truyền đến một âm thanh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.