Đỉnh sơn phong cao ngất chín tầng trời
Làn mây ấp phủ núi chơi vơi
Rải rải khắp nơi cây chắn lỗi
Mỗi bước hiên ngang vững tựa trời
Một thân dẫn bước không ngần ngại
Ấp ủ trong tim mỗi mỗi nơi
Anh hùng một thuở còn niên thiếu
Xá lại ngại chi núi nơi nơi
Đỉnh núi tuy rất cao, cây cối ở đây tuy rậm rạp, bước chân của Thanh Sơn vẫn không ngừng nghỉ, nhưng chỉ trong chốc lát là không thể lên đến đỉnh núi, gió núi mây ngàn, thu phong rừng rậm rạp cũng không thể cản trở bước được bước chân của chàng trai trẻ, không hiểu từ bao lâu, một chàng trai trẻ nhút nhát suốt ngày chỉ cắm mặt vào những quyển sách, vậy mà giờ đây không còn ngần ngại với gió sương, không còn ngần ngại với những bước chân bên dưới là bùn, là cây là gai, là rừng rậm, là nguy hiểm trùng trùng, bóng dáng cô đơn vẫn tiếp tục tiến lên phía trươc.
Chẳng mấy chốc, ánh mặt trời đang dần khuất sau những rặng núi xa, Thanh Sơn vẫn tiếp tục tiến về phía trước, khi mà bầu trời đã tối mịt, ánh nguyệt nha đang dần trồi lên, Thanh Sơn dừng lại lưng chừng núi để nghỉ chân, Một mình trong màn sương đêm Thanh Sơn dừng chân thở hổn hển, hít sâu một dòng linh khí tươi mát sau đó ngồi xuống bên một gốc cây cổ thủ, lưng quay về phía gốc cây còn mặt hướng ra ngoài bắt đầu hít thở thổ nạp, những câu khẩu quyết trong " cửu dương hỗn nguyên thần côn" liên tục xuất hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-vuong/2586150/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.