Chương trước
Chương sau
Tên cận vệ vừa hét lên một câu thì tất cả đưa mắt nhìn hướng mà tên vệ sỹ kia nhìn lại, nhưng mà không ai thấy gì cả.

- Cậu có bị hoa mắt không vậy, bên kia làm gì có ai đâu chứ.

Một người đứng bên cạnh hắn thắc mắc. bởi vì nếu như có người thì chắc chắn phải có động tĩnh gì đó chứ.

- Chắc chắn là có người, mà còn có thể là người rừng, bởi tôi thấy thấp thoáng một người ở trần vừa thấp thoáng đầu kia.

Tên vệ sỹ lúc này giải thích một cách chắc chắn.

- Ai ở trong kia thì ra đây ngay đi, đừng giở trò nữa, ra đây nhanh lên.

Một người khác lên tiếng hướng về phía đó quát to.

Nhưng mà phía bên kia vẫn bặt vô âm tín, không một âm thanh đáp lại, cũng không một chút động tĩnh nào truyền ra.

- Hai cậu qua đó kiểm tra đi.

Lúc này người đàn ông ra lệnh cho hai tên vệ sỹ vừa phát hiện có người ở bên kia.

- Vâng thưa ông chủ.

Hai người đáp lời người đàn ông rồi bắt đầu bước về phía trước. Hai tên vệ sỹ lúc này tiến về phía trước từng bước cẩn thận, bởi chúng lo lắng có điều gì đó bất trắc nên không dám đi nhanh. Đi khoảng ba mươi mét hai người rẽ sang phía sau một gốc cây.

Hai người chưa kịp nhìn thấy gì thì bỗng nhiên mắt hoa lên rồi chỉ nghe bịch bịch hai tiếng, hai tên vệ sỹ không kịp kêu lên thì đã bị đánh ngất. lúc này xuất hiện một người thiếu niên thân thể ở trần tiến đến cởi bộ quần áo trên người một trong hai tên vệ sỹ rồi mặc lên trên người mình, sau đó từ từ tiến lên rồi bước ra trước mặt đám người.



Lúc này đám người không biết người thiếu niên trước mặt là tốt hay xấu là địch hay là bạn nên tất cả đều tỏ ra hết sức đề phòng, đám vệ sỹ cũng không cần phải nhắc nhở mà bọn chúng tiến đến bao vây lấy thiếu?niên, còn một số khác thì đứng che chắn cho người đàn ông và cô gái tóc ngắn. Trông đám người vô cùng khẩn trương như lâm vào đại địch trước mắt. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía thiếu niên, còn thiếu niên vẫn chậm rãi bước tới phía trước, trên khuôn mặt trẻ đẹp không mang biểu hiện của sự lo lắng, không buồn vui giạn hờn.

Thiếu niên bước ra khiến tất cả phải dè chừng ngó nghiêng đề phòng.

- Đứng lại đó, không được di chuyển nữa.

Môt tên vệ sĩ đứng cạnh cô gái tóc ngắn quát lên bởi hắn thấy thiếu niên sắp tới gần nhóm người của cô gái tóc ngắn, lúc này ở khoảng cách gần đấm người mới thấy rõ thiếu niên khá trẻ và đẹp trai nhưng trên người một số vết thương trên tay trên mặt vết máu vẫn còn chưa khô hẳn.

Các người không cần phải quá đề phòng như vậy, tôi không có ác ý. Có phải các người đang tìm một người đàn ông tên Thạc, nếu đúng thì hãy đi theo tôi.

Thì ra người thiếu niên đó chính là Thanh Sơn, Lúc nghe Thiếu niên nói đến Nguyễn Cảnh Thạc đám người khá bất ngờ và ngạc nhiên, không nghĩ rằng thiếu niên trẻ trước mặt lại biết họ đang tìm kiếm nguyễn cảnh Thạc.

Cô gái tóc ngắn đang định tiến lên phía trước thì bị người đàn ông cản lại.

- Cháu đừng nóng vội, phải tìm hiểu kỹ càng đã.

Người đàn ông thể hiện là một người từng trải và tỉ mỉ, ông ta không thể đặt niềm tin vào một người lạ được, nếu như đối phương là bạn thì không sao, nếu như là địch nhân thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp, bởi vậy mà cẩn thận trước thì vẫn hơn.

Sau đó ông ta xua đám cận vệ sang một bên rồi tiến lên một bước.

Cậu bảo biết Nguyễn Cảnh Thạc vậy thì cậu có gì làm bằng chứng không?

ông ta cất tiếng chất vấn Thanh Sơn.

Tôi không có gì làm bằng chứng cả, nhưng chỉ cần các ông theo tôi sang bên kia vách núi thì sẽ biết ngay.



Nguyễn Cảnh Thạc bị thương rất nặng không di qua đây được, ông ta đã gọi các ông nhưng các ông không nghe thấy, sợ các ông đi tìm bâng quơ nên ông ấy bảo tôi qua đây đón.

Lúc này trong mắt người đàn ông toát lên một sự nghi ngờ, còn cô gái tóc ngắn nghe thấy bố bị thương thì vô cùng lo lắng và nóng nảy.

Bố tôi bị thương nặng lắm sao, giờ bố tôi đang ở đâu? tôi muốn...

Cô gái tóc ngắn cũng là con gái Nguyễn Cảnh Thạc vô cùng lo lắng hỏi thăm. Nhưng khi cô ta định nói thêm điều gì đó nữa thì bị người đàn ông ngăn lại.

Cháu để bác hỏi rõ ràng đã, không thể dễ dàng tin người như thế, nếu đây là cái bẫy thì sao?

Ông ta ghé sát vào tai cô gái tóc ngắn nói nhỏ.

Không có chứng cứ gì thì làm sao chúng tôi có thể tin tưởng cậu được. và chúng ta không hề có manh mối nào. xin lỗi tôi nói thẳng điều này.. nếu như đây là một cạm bẫy thì sao.

Người đàn ông lúc này không dám khinh suất thêm, nếu như chẳng may đưa toàn bộ nhóm người vào vòng nguy hiểm thì sao? bởi vậy ông ta phải tính toán kỹ càng.

Tôi biết không có cái gì làm chứng thì rất khó để mọi người tin tưởng, nhưng nếu như chậm trễ thời gian sau này vết thương có biến chứng thì cũng không thể trách tôi được. tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ ông ta, tin hay không là do các ông quyết định.

Thanh Sơn cũng hết kiên nhẫn với đám người. Sau đó hắn nói thêm.

Nếu các ông không tin tưởng như vậy thì cũng đành chịu, hoặc cho mấy người đi theo tôi để đưa ông ta ra đây.

Lúc này cô gái áo trắng bước ra một bước rồi dõng dạc tuyên bố một câu.

Tôi tin tưởng cậu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.