Là con sâu cái kiến mà thôi.
Thụ Vô Biên không khỏi im lặng.
Người con gái kia mạnh như thế nào, đích thân ả ta đã được lĩnh giáo.
Mạnh đến nỗi khiến người khác tuyệt vọng.
Trên thế gian này, ai có thể áp chế cô gái áo trắng?
Không ai cả.
Cho dù là người đàn ông áo xanh cũng chỉ có thể đánh ngang cơ với nàng ấy, nhưng một khi nàng điên lên thì y cũng không cách nào ngăn cản.
Mà trong mắt nàng ấy, trừ một cơ số ít ỏi ra, có ai mà không phải con sâu cái kiến?
Người phụ nữ thần bí ngồi đối diện Thụ Vô Biên bỗng cười: “Đương nhiên, nếu nàng ấy cũng trở về thì là việc tốt”.
Thụ Vô Biên: “Vì sao lại nói vậy?”
Người phụ nữ: “Hiện nay sở dĩ Diệp Huyên còn có thể sống an ổn là nhờ có nàng gánh vác mọi thứ trước mặt, nhưng nếu nàng ấy trở lại bên hắn rồi, ai sẽ làm điều đó đây? Nàng có thể ở bên hắn cả đời, nhưng khi ấy hắn sẽ không thể trưởng thành. Mà Đại Đạo lại là do chính bản thân mình tìm đường đi tới, nàng ấy muốn Diệp Huyên trưởng thành, vì vậy mới rời khỏi hắn”.
Bà ta lắc đầu cười: “Trong lòng nàng ấy, toàn thể kẻ địch trong vũ trụ này, bao gồm chúng ta, đều là đá mài cho Diệp Huyên”.
Sắc mặt Thụ Vô Biên lạnh đi: “Tự tin phết”.
Người phụ nữ khẽ nói: “Phải, nhưng nàng ấy có khả năng làm vậy”.
Sau đó bà ta quay đầu nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/325116/chuong-5618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.