Từ bỏ ư?
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.
Giống những gì A Mục đã nói, kiên trì rất khó, còn từ bỏ thì vô cùng dễ dàng.
Mà hắn - Diệp Huyên sẽ không bao giờ từ bỏ.
Năm xưa lúc ở Thanh Thành, không hề có bất cứ ngoại vật nào, không có bất cứ chỗ dựa nào, chẳng phải hắn đã đi được tới bây giờ đó sao?
Bản tâm!
A Mục nói rằng nàng đã đánh mất bản tâm rồi, đến tận bây giờ hắn mới hiểu được ý mà A Mục muốn nói.
Bản tâm là gì nhỉ?
Đó chính là không ngừng vươn lên, dũng cảm tiến về phía trước!
Tự tin vốn xuất phát từ thực lực của chính mình, tuy ngoại vật và thân phận cũng được xếp vào thực lực, thế nhưng sự tự tin được đổi lấy từ những thứ đó chỉ là hư ảo mà thôi.
Thực lực của người khác không phải gốc gác cho sự tự tin của bản thân mình.
Sở dĩ A Mục thấy thất vọng là bởi vì tất cả những thứ mà hiện giờ Diệp Huyên có được đều nhờ cô gái váy trắng mà ra.
Thật ra, đây cũng chính là biểu hiện của việc không có tự tin.
Tất nhiên hắn phải thừa nhận rằng cô gái váy trắng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, nếu không có nàng thì hắn đã chết đến trăm nghìn lần rồi ấy chứ.
Vậy thì lại có thêm một vấn đề nữa cần giải đáp.
Tại sao hắn lại cần người khác phải giúp đỡ?
Bản thân hắn thực sự yếu lắm sao?
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/323414/chuong-3916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.