Hắn thấp giọng đáp: “Mạnh quá”.
Nàng ta gật đầu: “Ông ta là Thiên Long của Thiên tộc đó”.
Diệp Huyên nhìn sang: “Thiên Long? Yêu thú sao?"
"Đúng vậy”, A Mục gật đầu.
Diệp Huyên im lặng.
Đối phương là rồng, chẳng trách sao lại mạnh đến vậy.
Diệp Huyên hạ giọng hỏi: “Cô đánh thắng được không?"
A Mục nhìn hắn: “Ta không biết đánh nhau”.
Không biết đánh nhau á?
Diệp Huyên ngây ngẩn: “Cô chắc chứ?"
Nàng ta chớp mắt: “Đại tế ti không biết đánh nhau đâu”.
Hắn nhìn A Mục một cái, nhanh chóng xác nhận rằng nàng ta thật sự không biết đánh nhau.
Đại tế ti mà lại không biết cái này á?
Thế thì sống kiểu gì?
Đúng lúc ấy, người đàn ông kia bỗng mở miệng: “Đại tế ti sở hữu thân phận cao quý trong Vu tộc, tuy không biết giao đấu nhưng chỉ cần một câu nói của họ, toàn bộ cường giả Vu tộc đều sẵn lòng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng vì họ”.
Diệp Huyên nhìn lên, thấy ông ta đang chậm rãi đi đến.
Thấy A Mục lập tức nấp ra sau lưng mình, khóe miệng hắn cứng đờ: “Cô nương không gọi người đến giúp à?"
Nàng ta lắc đầu: “Đang ngủ say cả rồi, ta không gọi dậy được”.
"Nhưng ta có thể không đánh lại đâu”, hắn thấp giọng nói.
A Mục nghe vậy thì do dự một hồi: “Vậy ngươi gọi cô gái ban nãy đến đi, nàng ta thắng được đấy”.
Diệp Huyên cạn lời. Hắn cũng muốn gọi cô gái váy trắng lắm chứ, nhưng vấn đề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/323260/chuong-3762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.