Sau khi nghe Diệp Huyên nói xong, ông lão cứ vậy nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Trên mặt Diệp Huyên là nụ cười rất điềm đạm.
Sau một lúc lâu, ông lão lưng còng mỉm cười: “Làm phiền rồi”.
Nói xong, ông ta xoay người rời đi.
Cuối cùng ông ta vẫn không chọn ra tay.
Ông ta cũng đã nghe nói về chuyện học viện Thương Mộc nhằm vào Diệp Huyên, mà tổng viện học viện Thương Mộc còn mạnh hơn tông môn của ông ta.
Nhưng học viện Thương Mộc ở Thanh Châu đã bị tiêu diệt, Diệp Huyên thì vẫn còn sống.
Điều này đã có thể giải thích rất nhiều vấn đề!
Ông ta lăn lộn tới Ngự Pháp Cảnh, hiểu rõ nhiều khi có một số người không thể chọc, một khi chọc vào thì chẳng những hại bản thân mà có thể còn hại tông môn.
Có điều ông ta vẫn không rời đi!
Mà là âm thầm quan sát, hiển nhiên vẫn có chút không muốn bỏ cuộc.
Giờ phút này, sau khi nhìn thấy đám người ông lão Thác Bạt đều lùi lại, mấy trăm người trên sân không còn ai dám đứng ra!
Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn!
Nhưng cũng không ai rời đi, hiển nhiên tất cả đều không muốn cứ vậy mà về!
Theo họ thấy Thanh Châu là một kho báu, kho báu đang ở trước mắt, nếu cứ vậy rời đi, ai cũng không cam lòng!
Hiển nhiên Diệp Huyên cũng biết điều này, do đó hắn không chọc giận tất cả mọi người, vì nếu tất cả những người này cùng nhau tấn công, chắc chắn hắn không đánh lại! Những người này ai cũng có mưu mô riêng, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/319960/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.