**********
Chương 129: Người nhẫn tâm nhìn nàng ta bắt nạt ta vậy ư?
Đêm khuya, ánh trăng bàng bạc soi nghiêng dát một quầng sáng mỏng manh lên mặt đất.
Diệp Huyên khoanh chân ngồi trong hố nhỏ phía sau thác nước, đối diện cô gái áo đen.
Không gian trong hố rất hẹp nên hai người tựa vào nhau rất gần, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ cô gái. Điều trái khoáy là hắn không có tâm trạng thưởng thức mà chỉ muốn trốn càng xa càng tốt thôi.
Tiếc rằng hắn không có cơ hội ấy.
Cô gái kia tuy đang bị thương nghiêm trọng nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của nàng ta, đành ẩn nhẫn tìm thời cơ khác.
Về phần cô gái bí ẩn, hắn cũng không ôm hy vọng gì.
Đúng lúc ấy, cô gái áo đen bỗng đứng dậy: “Cõng ta đi!"
Diệp Huyên liếc xuống chân nàng ta mới phát hiện có một vũng máu đang đọng lại, lập tức biết ngay nàng ta đang bị thương nặng ở nơi đó. Một ý tưởng nảy lên trong đầu hắn.
"Muốn chạy à?"
Cô gái áo đen nhếch mép: “Ngươi thử xem?"
Diệp Huyên liếc xéo nàng ta một cái, cuối cùng lấy chênh lệch cảnh giới giữa bản thân và nàng ta mà quyết định không chạy nữa.
Chênh lệch về cảnh giới là thứ mà không gì có thể bù đắp được.
Thấy hắn đưa lưng ra, cô gái áo đen không chút e dè mà ngả người lên.
Lớn quá!
Đó là cảm nhận của Diệp Huyên vào lúc ấy. Trước kia hắn chỉ mới nhìn thấy đôi gò bồng đảo của nữ giới, bây giờ tiếp xúc rồi mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/319640/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.