Chân Yêu: “Ngươi nên ra ngoài cho mở mang tầm mắt đi”.
Tiểu Tháp: “Ngươi mắng ta là ếch ngồi đáy giếng đấy à?"
Chân Yêu cười khẩy: “Chính mồm ngươi nói đấy!"
Tiểu Tháp cười ruồi: “Ngươi biết yêu thú mạnh nhất là ai không? Là người nhà bọn ta hết! Thứ Chân Yêu tộc các ngươi chỉ là muỗi trước mặt nàng!"
Chân Yêu im lặng một hồi mới nói: “Giờ ta mới phát hiện ngươi khoác lác không kém gì chủ nhân ngươi”.
Tiểu Tháp: “...”
...
Trong đại điện.
Diệp Huyên nhìn cô gái áo bào đen đang từng bước đi tới, cảm nhận được cảm giác áp bách vô hình.
Như đang có hàng triệu ngọn núi đè xuống!
Cô gái kia dừng bước: “Ngươi hẳn cũng biết ta là ai”.
Diệp Huyên cười: “Chân Yêu tộc”.
Cô gái áo bào đen: “Trông ngươi tự tin như vậy, hẳn là có chỗ dựa sau lưng”.
Diệp Huyên: “Đổi chỗ nói chuyện chứ?"
Cô gái áo bào đen: “Được”.
Nói rồi cả hai đồng loạt biến mất.
Để lại Lý Bán Tri khẽ lắc đầu rồi rời đi.
Nàng ta không chút nào sợ hãi.
Bởi vì người kia sở hữu số lượng chỗ dựa không cách nào đếm xuể, nên tuyệt đối không chết được!
...
Nơi nào đó trong hư không, Diệp Huyên và cô gái áo bào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/2626057/chuong-11478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.