Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ của thanh niên rồi xoay người rời đi.
Trong điện, chúng cao thủ đều có hơi tò mò nhìn Diệp Huyên.
Diệp Huyên đi ra khỏi đại điện rồi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, im lặng không nói gì.
Tự tin!
Tần Quan đã đánh thức hắn, trước giờ Diệp Huyên vẫn xem nhẹ một vấn đề đó là sự tự tin của mình lại thành lập trên người Thanh Nhi.
Có Thanh Nhi thì mình sẽ không bao giờ chết!
Càng nghĩ vậy thì mình lại càng vô dụng!
Khi còn ở Thanh Thành, không có cha, không có Thanh Nhi thì chẳng phải vẫn có thể xông ra một mảnh trời sao?
Đời người cần phải có một chút kỳ ngộ, cũng cần một vài quý nhân giúp đỡ. Nhưng nếu bản thân cứ gửi gắm hết mọi hy vọng lên kỳ ngộ và quý nhân thì chẳng phải đã lẫn lộn đầu đuôi rồi ư?
Lúc ở Thanh Thành, mình chỉ là Diệp Huyên.
Mà giờ, mình lại là con trai của Kiếm Chủ áo xanh, là ca ca của Thiên Mệnh...
Giờ nhớ lại, Diệp Huyên không khỏi thở dài.
Thực ra, những thân phận ấy lại là một sự trói buộc.
Giờ người khác nhắc đến cha đều dựng ngón tay cái lên, một trong Tam Kiếm, vô địch thời nay.
Còn vô số năm sau, khi người khác nhắc đến mình thì sẽ đánh giá mình như thế nào?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-kiem-than/2618928/chuong-8939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.