Bên này, không khí vẫn còn vui vẻ rôm rả.
Trong khi đó, nhóm người đang lần mò tìm cổng vào trận pháp lại nhíu mày khó chịu — thiếu niên thời nay… đều liều mạng và điên rồ thế này sao? Đây là Trục Xuất Địa đó!
Đám người bên kia liếc mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu.
Đột nhiên —
"Ầm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, một đám sương đen từ vùng đất hoang nổ tung, nhóm người kia trong nháy mắt bị nuốt trọn, biến mất không thấy tăm hơi.
Vân Tranh trợn mắt, hét lớn:
“Yến Trầm!”
Yến Trầm đã bị khói đen kéo vào vùng hoang dã, theo đó biến mất.
“Chết tiệt! Lại là tà khí!” Úc Thu nghiến răng mắng.
Giữa trán Chung Ly Vô Uyên nhíu chặt, trong mắt lộ rõ sự lo lắng và sát ý:
“Ta phải đi cứu Yến Trầm, các ngươi…”
“Ta đi cùng ngươi!” — Vân Tranh dứt khoát ngắt lời, giọng dứt khoát không do dự.
Cả hai đang chuẩn bị bước vào trận pháp thì mấy thân ảnh khác cũng lập tức bám theo phía sau.
“Đừng bỏ tụi ta lại, đã nói cùng đi mà!”
“Chẳng phải chỉ là Trục Xuất Địa thôi sao? Lão tử có cả đống át chủ bài đây này!”
“Cùng nhau vào!”
Vân Tranh nhanh chóng tìm được cổng vào trận pháp, dẫn cả nhóm lao vào. Cảnh vật trước mắt lập tức chuyển từ vùng đất hoang tĩnh lặng sang một nơi như núi xác người chất chồng.
Xương cốt gãy vụn, m.á.u tươi lênh láng đỏ lòm nhuộm đất.
Mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Vừa nhìn, Vân Tranh liền nhận ra — thứ dưới chân nàng dẫm lên chính là t.h.i
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-dong-thuat-su/4908655/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.