“Khụ khụ…”
Vân Tranh dốc hết toàn lực muốn gỡ bàn tay kia ra khỏi cổ mình, nhưng bàn tay ấy cứng như sắt thép, hoàn toàn không nhúc nhích.
Không được!
Cứ tiếp tục thế này… cô sẽ c.h.ế.t mất!
Vì mạng sống, cô chỉ còn cách dùng đến biện pháp kia. Âm thầm thúc giục Huyền Đồng, đôi mắt đen láy lập tức chuyển sang một màu đỏ rực yêu dị.
Hai tay cô siết chặt lấy cổ tay người kia, móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt, m.á.u tươi trào ra bị cô hấp thụ gần như cạn sạch.
Dung Thước lập tức cảm nhận được nguy hiểm, vừa định buông tay thì đột nhiên bị một luồng lực vô hình giam chặt lại.
“Hai mệnh tương dung — ta sống thì ngươi còn, ta c.h.ế.t thì ngươi diệt!”
Khi câu nói lạnh lùng mang theo sát ý đó vang lên, Dung Thước lập tức cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một luồng liên kết lạ thường, như có một vật gì đó vừa cưỡng ép gắn chặt vào mệnh vận hắn.
Đôi mắt đỏ rực yêu dị của Vân Tranh nhìn thẳng vào hắn, sáng rực đến rợn người. Cô nhoẻn miệng cười, dù thảm hại vẫn xinh đẹp đến chói mắt.
Ngay sau đó, đôi tay cô rũ xuống vô lực, “lạch cạch” một tiếng rơi xuống mặt nước, đầu cũng gục xuống, hôn mê bất tỉnh.
Phiêu Vũ Miên Miên
Sắc mặt Dung Thước sa sầm. Hắn cảm nhận được rõ ràng luồng sinh khí trong cơ thể mình đang bị rút đi từng chút một.
Cô gái trước mắt tưởng như vô hại, vậy mà lại giảo hoạt đến mức dùng thủ đoạn kỳ lạ, còn thi triển thứ pháp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-nhat-dong-thuat-su/4908465/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.