Chương trước
Chương sau
Trên chiến thuyền, Depay nhìn thấy dị động của quân ta, cũng biết điều gì sắp xẩy ra, chửi thầm:
“Mẹ kiếp thằng ngu.” Rồi nhìn sang xung quanh, cao giọng:
“ Chuẩn bị vũ khí. Sẵn sàng chiến đấu. Cho đám khỉ da vàng này biết, thế nào là đại pháo phương Tây.”
Nhanh chóng, những khẩu pháo được lên nòng, Depay dùng ống nhòm chăm chú quan sát, khi khoảng cách ước lượng chỉ còn 1km. Depay lạnh giọng:
“ Nhắm chuẩn. Bắn.”
Những viên khói dưới sự xung động từ thuốc nổ, mang theo mầu khói đen kịt, vồng lên cao hướng về thuyền của ta. Trước đây có lẽ có sự lo sợ, nhưng hơn tháng rèn luyện, hiểu được ưu, nhược điểm, quân ta khinh thường:
“ Thật chậm.” Dứt lời nhẹ nhàng đánh lái theo hướng chéo. “ Uỳnh..Uỳnh..” những viên đạn đen mất đi mục tiêu, đập thẳng xuống mặt nước, thao lên những cột nước trắng xóa. Thấy toàn bộ không sao, Hoàng Nam cười:
“ Cho chúng biết, thế nào là hoả lực của chúng ta.”
Được lệnh, hơn mười khẩu pháo khai hoả, một cơn mưa nhắm tới con thuyền Hà Lan. Dù đã có cải tiến, và tập luyện xa kích, nhưng chất lượng của pháo quá thấm, nên sự ổn định là điều đáng ngại. Chỉ có hơn 5 viên đạp được tới mạn thuyền. Nhưng việc này, khiến Depay kinh ngạc. Bởi hắn làm ăn gần 10 năm ở ở đây. Lần đầu có một thuyền có thể gây ra tổn hại. Depay trong lòng nặng trĩu, hai tay chắp trước ngực, cầu nguyện:
“ Ngài ở trên cao cứu chúng con.”
Dứt lời, lại tiếp tục khai hoả. Nhưng lần này, đội hình quân ta đã thay đổi, không có hình thành hàng tuyến mà đã chuyển sang vòng quanh, hình thành thế trận bầy sói để bao vây, thay phiên và liên tục nã. Sự dây dưa này, khiến quân Hà Lan cảm thấy khó chịu và bực bội. Depay trầm giọng:
“ Đạn của ta cũng không phải vô hạn. Dây dưa chỉ có thiệt. Hoả lực tập trung ở đằng trước, gây chú ý. Ta sẽ cố đánh lái để thuyền xông ra ngoài biển. Đám này thuyền nhỏ, chắc không dám theo.”
Khi bên kia bàn thì bên ta, Hoàng Nam cũng tập hợp, cao giọng:
“ Theo nhịp độ bắn. Ta đã thăm dò được sự bố trí hoả lực của bọn chúng. Nên ta sẽ chia quân làm hai nhánh. Nhánh đầu, dùng mũi đâm vào bụng thuyền. Nhánh hai, tìm cách tiếp cận và len lên boong.”
Vừa nói vừa dùng phấn gạch lên trên bảng. Thế lúc sau, hai bên vừa bắn, vừa chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Nhưng Hà Lan còn chưa kịp triển khai thì bốn thuyền của ta đã dùng mũi được bọc sắt, đâm vào thuyền Hà Lan:
“Rầm…két..két..” Con thuyền chao đảo, quân Hà Lan bất ngờ ngã nhào. Nhân sự này, những móc câu được ném lên. Đầu ngoằm sắt bám chặt trên sàn. Một nhóm người nhanh chóng bám theo dây thừng leo lên. Depay dù sao cũng là kẻ già đời, tình huống này sớm lường, quát:
“ Khai Hoả.”
“ Phanh! Phanh!” Viên đạn long sòng sọc bắn ra. Quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị, vài người bị vẽ huyết hồng giữa trán, vài người bị xuyên tay, buông dây thừng ngã xuống, tiếng la hét thất thanh:
“ Cứu…cứu với…” Nước biển tung lên bọt trắng. Một tên định nhảy xuống, Hoàng Kha đã kéo lấy tay:
“ Ngươi ngu ư. Đây là chán sống.”
Tên kia lắp bắp:
“ NHưng…nhưng..”
Hoàng Kha cắt lời:
“ Họ là đồng đội, ngã xuống ai cũng đau. Nhưng thay vì nhảy xuống cứu để rồi cùng chết. Hãy theo ta xông lên, giết hết đám trên thuyền, hiến tến linh hồn.”
“ Rõ..” Tên lính đáp. Tiếng hô giết giết vang dội. Quân ta dùng những miếng gỗ làm khiên, một tay dùng đẩy, một tay leo, phía dưới, binh sĩ bám theo. Đạn thời này rất khó bắt xuyên giáp, lên ngoài cánh tay đau nhức của những kẻ đi đầu thì quân ta cũng không sao. Dần dần leo lên được boong, nhưng còn chưa kịp vui sướng:
“ Xoẹt.” Cổ đã bị một tên Hà Lan đô con cắt đứt, máu bắn tung toé, chỉ thấy tên kia cười man rợ:
“ Haha. Rất ngọt. Anh em đâu, theo ta làm gỏi đám này.”
Depay cũng bất chấp, điên cuồng hô:
“ Đổ hết dầu hoả xuống.”
“ Rào…rào…” một ngọn lửa bốc lên. Quân ta bị thiêu cháy quần quại la hét. Quân ta dù sợ chết, nhưng so với mất nước thì sợ hơn. Tiếng la hét không làm chùng chân mà càng kích phát thêm tiềm lực trong con người. Cả đám gào rú:
“ Ura! Ura!” Bất chấp mà lao. Khi đám người Depay đang mải miết đánh hai bên sườn, thì Hoàng Nam đã dẫn hơn mười người men theo đuôi mà lên. Vừa tới boong, lập tức hàng loạt phi tiêu phóng ra. ‘ A…A..” tiếng la thất thanh. Không để đám người Hà Lan định hình, một đám bột được ném ra, khói bốc lên, Hoàng Nam cùng đám người, đầu tay buộc sắt, chi chít gai nhọn, lao vào:
“ Một đấm vì ngươi dám mưu đồ Đại Việt.”
“ Một đấm vì đã giết đồng đội của ta.”
Cứ theo một lần ra quyền, tiếng xương sườn của đám Hà Lan bị đoạn, kêu răng rắc. Sau khi chết còn chưa hết, Hoàng Nam dùng hai đầu đậl vào nhau, máu me tung toé. Depay và đám người Hà Lan hoảng sợ, phòng tuyến trở nên xáo trộn, khiến quân ta lên càng lúc càng đông. Trong sự điên cuồng của một con thú bị thương, quân Hà Lan sợ hãi mà co rúm lại, Hoàng Nam dẫm nát từng cái đầu, khiến óc bay lên tung toé, dùng tiếng anh sứt mẻ, quát:
“ Bỏ xuống vũ khí và giơ tay lên đầu hàng..Nếu không ta sẽ toàn giết.”
Những người khác cũng tương tự hô vang:
“ Bỏ xuống vũ khí và giơ tay lên đầu hàng..Nếu không ta sẽ toàn giết.”
Thuyền này là thương thuyền không phải là thuyền của quân đội Hà Lan, nên không có sự tử vì danh dự, vừa nghe được Hoàng Nam nói, toàn bộ vội ném vũ khí, quỳ gối, hai tay giơ cao. Hoàng Nam khinh bỉ:
“ Một đám dát chết. Toàn bộ trói vào, mang về bờ.”
“ Rõ.” Binh lính đáp. Khi toàn bộ rời, Hoàng Nam bắt đầu cho người dọn dẹp và thống kể. Sớm ở ngoài quan chiến, Hoàng Ái Quốc thấy an toàn, dưới sự bảo vệ của Hoàng Kha bước lên. Lúc này, con tầu vô cùng rộng, lớn hơn lâu thuyền của ta, đặc biệt nó được trang bị 20 môn pháo tiêu chuẩn. Vốn còn đau đầu vì vấn đề buôn bán với thương nhân ngoại quốc, Hoàng Ái Quốc cảm thấy đây là trời cao giúp. Một hồi trầm ngâm:
“ Đã có con số thống kê?”
Hoàng Nam đáp:
“ Thưa Chủ nhân, quân ta giết 56 người, bị thương 15 người, hy sinh 11 người.”
Hoàng Ái Quốc nhẹ giọng:
“ Những người bị thương thì nhanh chóng cho y sĩ tốt nhất thăm khám, xử lý tránh nhiễm trùng. Còn người đã mất, tổ chức lễ truy điệu, ta sẽ đứng ra chủ trì. Đám tù binh, tạm giam, cho chúng nếm đau khổ, sau đó tra khảo thì đê hơn.”
“ Vâng.” Hoàng Nam đáp.
*
Sáng ngày hôm sau, một linh đường được dựng ở trong trang viên. Giữa trưa, trước anh linh 11 binh lính ngã xuống, Hoàng Ái Quốc mặc áo xô, thắp ba nén hương, trầm giọng:
“ Một phút mặc niệm bắt đầu.”
Từng tiếng gõ mõ vang lên đều đều. Khi kết thúc, lần lượt từng người từng người tiến lên thắp hương. Khi toàn bộ quan tài được phủ lên Quốc Kỳ, dưới sự cẩn trọng của đội nghi lễ, đưa tới khu nghĩa trang gần đó an táng. Hoàng Ái Quốc cao giọng:
“ Chiến tranh là điều không ai muốn. Bởi đi kèm với nó là sự hi sinh. Nhưng kẻ thù trước mặt, chúng ta không thể khoanh tay chịu trói, mà cần chủ động tiến công. Hôm nay thắng lợi này, giống như Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt năm xưa, đánh vào Khâm Châu, đập tan cuộc xâm lược nhà Tống. Sự hy sinh của bất kỳ ai đều là mất mát to lớn của quân đội và đất nước. Để nghi nhận sự hy sinh vì đất nước này, đồng thời làm nguôi bớt sự đau thương của những người ở lại. Ta quyết định, toàn bộ được truy phong Liệt sĩ, thân nhân mỗi năm nhận được 5 quan tiền trợ cấp, con cái( nếu có) miễn phí học tập và tìm kiếm việc làm.”
Hoàng Ái Quốc vừa dứt lời, những binh lính nước mắt dâng trào. toàn bộ hô vang:
“ Chủ nhân muôn năm. Nguyện chiến đấu vì Đại VIệt.“
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.