Vòm trời Văn Lang nhuộm đỏ sắc lửa rồng, lũ ác thần chưa kịp diễn trò "yếu đuối" đã phải yếu đuối thật sự trước sự uy mãnh đám rồng thiên. Sau khi thôn phệ gần 100 tên ác thần đầu trâu mặt ngựa, một con Mãnh long đã cứu được nàng Cao Nhan, nó liền gắp nàng lên lưng bay nhanh về phía đại thiếu gia Lộc Tùng đang đứng đợi
Nhìn từ trên cao, thấy rồng bay tứ phía bảo vệ bánh tín Đại La, lại thấy con gái yêu được một mãnh long đưa đón tựa thiên thần, Cao Bá không mừng rỡ như mọi người mà cất giọng than:
"Sao Thiên Lang vẫn ở cung Thái Bạch, rồng bay lên tất lặn chẳng sai. Đất Đại La thăng long đất Hạ Phòng long giáng. Trưởng tôn cư bắc, nam thứ lập vương hùng cứ nam phương chi địa tán tình dứt giai huynh đệ"
Từ trên đài cao Cao Bá bay người như một chiếc lá, trên tay cầm họa kích thiên phương. Ông có ý định nghịch thiên, giết rồng, giết con gái mình để thay đổi thiên cơ. Nhưng than ôi, thiên cơ vẫn mãi là thiên cơ, thánh thần đều phải theo thiên cơ mà phục mệnh
Sức Thượng tiên trên không trung không thể thắng sức rồng. Nó đã nhanh hơn ông một nhịp
Lộc Tùng mừng rỡ ôm lấy Cao Nhan vào lòng, Cao Bá đành ngửa mặt lên trời thét to:
"Đm ông trời"
"Buuùng" một tiếng nổ lớn và lạnh lùng. Lộc Tùng bị sức công phá của viên Phích Lịch Huyền Sấm do Bàng Cổ Lệnh sư cài vào người Cao Nhan hất tung lên trời xanh, trên tay vẫn cầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-mong/3276147/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.