Biệt viện Bắc vương phủ.
Lăng Kỳ Hàn nhìn như thản nhiên đi dạo, kì thực là âm thầm quan sát ám vệ bố trí trong phủ, ghi nhớ bản đồ biệt viện vương phủ. Theo như nàng thấy thì trong vương phủ tầm 20 người hơn một chút còn lại đều là dân thường không biết chút nội công tâm pháp nào cả. Thực ra cũng không thể trách nàng coi thường họ chỉ là đối với một thượng tiên như nàng thì họ đúng là chẳng có chút xíu cân lượng nào cả.
Đột nhiên, có khoảng tầm 30 người lạ mặt đến, ẩn giấu cùng đám ám vệ trong phủ. Mắt ngài vô ý thức đảo qua, ba người co rụt lại giảm thiểu mức tồn tại của mình tới mức thấp nhất. Dưới cây tùng, ám vệ đột nhiên lạnh sống lưng, rùng mình, hôm nay thật sự là quỷ dị, như thế nào đột nhiên lại lạnh như thế.
Phong vân nhìn về phía Lôi Quang: “ Hoàng hậu có phải nhận ra chúng ta không?”
Lôi Quang cho hắn một ánh mắt khinh bỉ:”Ngu ngốc”
Thiên minh nói hớt vào:”Hoàng hậu là thần.”
Ba người cùng đồng thanh:”ôi thần tượng.”
Lăng Kỳ Hàn tiến đến vườn đào trong biệt viện, dào thụ ở đây tồn tại khá lâu người ở đây cũng không biết nó đã tồn tại tự bao giờ. Nàng vương tay đón lấy cành của gốc đào tàn lụi nhất. Cành đào như hiểu ý nàng vươn nhẹ cọ lên tay nàng, môi hồng khẽ cười:”Ngươi đang rất yếu sao lại cố vậy.” Như hiểu ý nàng, đào hoa khẽ rụt lại, lại tựa như xấu hổ lại vươn cành ra cọ tay nàng, tiếu dung khẽ nở trên môi nàng, ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-hau-than-bi-thu-phuc-ma-vuong-hoang-thuong/40577/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.