Cuộc đối thoại vẫn diễn ra rất là hăng say. Trong khi hai cái cây đang cãi nhau thì có một sự cố đã diễn ra:
Cạch!!! Rầm!!! A…A…A… một nhánh cây do bốn người ngồi đã bị gãy. Long Dực ai oán nhìn ba người còn lại. “đã nghe lén rồi mà… còn kêu!!!” Hoàng Liên Phong cũng nhậm thấy có sai lầm không cãi lại. Rất nhanh bóng dáng cả bốn người đã biến mất qua màn đêm.
Trên một cây khác, hai người đã không cánh mà bay, chỉ để lại một người vẫn đang cố gắng leo xuống. Vừa hoạt động lại không ngừng chửi rủa đám huynh đệ xấu xa. Bỗng nhiên một trận gió nhấc bổng hắn lên, người nọ không lưu tình lấy chân đá hắn đi xa. Không dám lề mề nhanh chóng tẩu thoát, đằng sau là tiếng gầm giận dữ của một nam nhân: “Dám nghe lén, các người đợi đấy cho lão tử, ta sẽ chiêu đãi các ngươi đủ đẹp.”
Là xưng “ta” chứ không phải “trẫm”, đây có thể thấy sự khác biệt giữa những người này với mọi người. Hoàng Liên Hạo tức giận nhìn đám bằng hữu này, không biết lên khóc hay lên cười, không cho nháo động phòng thì xem trộm, thật hết cách.
Khi Hoàng Liên Hạo vào phòng thì thấy Lăng Kỳ Hàn tựa trên ghế quý phi. Má hồng, đôi mắt mê ly nhìn hắn. Nàng như quỳnh hoa thanh khiết, lại như anh túc động lòng người làm hắn mê ly. Môi đào khẽ vểnh khiến y phải nuốt một hụm nước miếng. Ặc! Hàn Nhi bây giờ rất rất mê người.Lăng Kỳ Hàn đứng dậy tiến về phía hắn. Đôi môi anh đào chạm nhẹ bạc môi như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-hau-than-bi-thu-phuc-ma-vuong-hoang-thuong/40574/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.