Cậu Tư trợn mắt lên nhìn Thanh.
- Em đang nói cái gì vậy? Có phải vì tôi không bảo vệ được gia đình em nên em trách tôi phải không.
Thanh cười nhếch mép, lại gần phía cậu Tư, ánh mắt của nàng lạnh lùng khiến người đối diện phải rùng mình.
- Cậu không bảo vệ được gia đình tôi, tôi không trách. Nhưng cậu hãm hại gia đình tôi, tôi phải trách. Những gì cậu làm có trời biết, đất biết. Nên trời đất không dung tha cho loại cầm thú như cậu. Cậu yên tâm, cậu đi rồi, thân phận mợ Ba ngoan hiền và đứa trẻ cũng sẽ đi theo cậu để trù ẻo cậu bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục. Còn tôi và đứa con này phải đi theo người cha khác, yêu thương mẹ con tôi hết mực.
- Em nói gì tôi... tôi không hiểu. Ai nói với em là tôi hại gia đình...em chứ.
Cậu Tư cứ vừa nói vừa lắp bắp. Cậu thấy ánh mắt của Thanh quay về phía Như và Uyên. Cậu liền lấy sức đập tay xuống giường rồi chỉ vào mặt Như.
- Là em... Em nói gì với em ấy.
Thanh cười ghé sát mặt vào mặt cậu Tư.
- Không phải chị Như, là Uyên đó.
Uyên nhìn cậu Tư. Gương mặt cậu lúc này hoang mang cực độ. Nếu là Như thì cậu tin, vì cậu đã lạnh nhạt với cô và hãm hại gia đình cô nữa. Còn Uyên cậu không tin nổi. Chả phải cậu rất yêu thương và cưng chiều Uyên sao. Tại sao em ấy lại phản bội cậu chứ.
- Tôi không tin là em ấy.
Cậu Tư nói với Thanh xong thì Thanh đưa mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-em-thay-chong-cham-soc-chi/451570/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.