Chương trước
Chương sau
Dương Thảo đang đứng trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất vẫy tay gọi taxi. Chẳng là sáng nay cô vừa tiễn ông Bộ ra đây để đáp chuyến bay sang Pháp gặp đối tác, lần này ông đi khá lâu có lẽ cũng tầm một tháng mới về. Cô đưa mắt nhìn quanh, con đường phía trước vắng vẻ chẳng thấy chiếc xích lô hay taxi gì cả.
Ở một giao lộ cách đấy không xa, có chiếc taxi "con cóc" đang đậu và người tài xế không ai khác chính là gã đàn ông bí hiểm sáng nay ở nhà họ Cao. Tạm gọi gã là Hiếng vì một con mắt cứ như bị tật nhìn lệch qua một bên, và lúc này gã đang nhìn chằm chằm về phía Dương Thảo. Gã nhận lệnh của ông Biện, mang cô chủ đó vô rừng để "giết người bịt miệng". Quan sát cô đang chờ xe, xung quanh lại đặc biệt vắng vẻ do còn sớm, thế là gã liền lái ô tô chạy đến gần.
Lúc taxi "con cóc" của gã Hiếng chạy lại trước cửa sân bay thì phía bên kia đường là chiếc La Dalat đang đậu, dĩ nhiên bên trong là Cao Phong. Anh nghe Nhị báo ông Bộ có chuyến công tác sang Pháp liền nghĩ hẳn một thời gian dài ông mới về, chỉ mỗi Dương Thảo ở nhà thì cũng lo ngại thật. Có lẽ anh sẽ âm thầm phái thêm vệ sĩ bảo vệ quanh biệt thự họ Dương.
Ánh mắt đang chăm chú nhìn Dương Thảo bỗng dưng khựng lại, cũng bởi Cao Phong bắt gặp một chiếc taxi đang chạy đến chỗ cô và tài xế bước xuống là người đàn ông sáng nay! Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Trong lòng xuất hiện linh cảm chẳng lành, anh vẫn tiếp tục quan sát sự việc, và tiếp đến thì kinh ngạc vì thấy gã chụp một chiếc khăn lên mặt Dương Thảo, đợi cô bất tỉnh thì liền đưa lên xe.
Tức thì Cao Phong mở cửa xe rồi lập tức chạy về phía đó, nhưng đã quá trễ khi chiếc taxi mau chóng chạy đi. Anh liền ngừng lại, thời may Nhị nhanh trí lái ô tô đến kịp, thế là anh nhanh chóng vào trong xe để đuổi theo.
Bám theo taxi Renault 750 ra khỏi ngoại thành, Cao Phong tự hỏi rốt cuộc gã đàn ông đó là ai, lý do gì lại ra tay với Dương Thảo, là vì muốn cướp của hay nghe theo lệnh của người khác? Hai từ "người khác" vừa hiện lên trong đầu là tức khắc anh nhớ đến cuộc nói chuyện bí mật giữa gã với ông Biện. Đôi mắt trong phút chốc ánh lên vẻ lo lắng lẫn hoài nghi, có lý nào chính cậu anh đã...
- Thưa cậu, hình như gã phát hiện ra chúng ta rồi!
Chất giọng e ngại của Nhị cất lên đánh tan mọi suy nghĩ đang lởn vởn, Cao Phong mau chóng hướng mắt về phía trước và thấy chiếc taxi đột ngột rẽ ngoặt vào một con đường mòn gập gềnh, tốc độ cũng đột ngột tăng, gã phóng xe như bay hệt muốn cắt đuôi kẻ đang bám phía sau! Cao Phong yêu cầu Nhị bằng mọi giá không được để sổng gã! Anh chàng vệ sĩ cũng cố gắng điều khiển ô tô chạy trên địa hình khó khăn này, thế nhưng đến khúc ngoặt thứ hai thì bị mất dấu!
Xe ngừng lại, Cao Phong tức tốc bước xuống rồi nhìn quanh, bốn bề đều là cỏ dại mọc cao, chẳng có lấy bất kỳ con đường nào nữa. Quái lạ, rõ ràng gã vừa chạy vào đây sao bây giờ đã không thấy nữa, cứ như thể chiếc Renault 750 đã hoàn toàn bốc hơi! Anh nghiến răng bởi lòng nóng như lửa đốt, chẳng rõ Dương Thảo bây giờ đang thế nào, không thể nấn ná ở đây lâu hơn nên anh đành lên xe. Và khi chiếc La Dalat vừa rời khỏi thì phía trên sườn đồi, chiếc taxi đậu im lìm trong lùm cỏ cao, gã Hiếng đảo mắt nhìn xuống cười nhạt tiếp theo liền cho xe chạy tiếp lên trên đồi.
Dừng xe ở vị trí thích hợp, gã Hiếng quay xuống nhìn Dương Thảo vẫn còn nằm bất tỉnh trên yên xe sau, rồi nhanh chóng bước ra ngoài và khoá hết các cửa xe. Gã lôi trong cốp sau ra một đống rơm rạ cùng mấy can dầu...
Lúc này, ô tô La Dalat vẫn đang chạy nhanh trên đường thì đột ngột, Cao Phong bảo Nhị dừng lại, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Bản thân chắc rằng đã thấy chiếc taxi rẽ vào con đường mòn ấy, thế thì vì sao...? Anh cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đấy liền yêu cầu Nhị tức tốc quay lại con đường đó.
... Hương mê vẻ như đã tan, Dương Thảo bấy giờ mới tỉnh lại, từ từ mở mắt ra đã thấy trần xe ô tô liền chậm rãi ngồi dậy. Đưa tay sờ đầu, chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo thì cô kinh ngạc bởi cái cảnh mình đang ngồi trong xe và xung quanh chỉ toàn lửa với khói mù mịt! Mau chóng trấn tĩnh, cô phát hiện lửa còn cách xe ô tô một đoạn, vẻ như ai đó vừa chất rơm rạ xung quanh rồi châm lửa đốt.
Dẫu tình thế hiện giờ rất cấp bách nhưng Dương Thảo buộc mình phải nhớ lại sự việc vừa diễn ra: cảnh mình đứng chờ ở trước cổng sân bay, một chiếc taxi chạy đến tiếp theo thì cô bất ngờ bị một chiếc khăn ụp lên mũi, sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa! Rất nhanh, cô gái này hiểu ra rằng: gã tài xế kia đã có ý định giết mình! Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để tìm ra nguyên do, cô cần phải thoát khỏi chiếc xe này ngay lập tức trước khi lửa kịp tràn đến.
Dương Thảo dùng hết sức mở cửa xe nhưng vô ích, nó hoàn toàn bị khoá chặt! Cô liền mở thử cửa xe trước và dĩ nhiên nó cũng bị khoá rồi. Hiểu bản thân bị nhốt chặt trong đây, cô mím môi sợ hãi đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, chẳng thấy được gì ngoài vòng lửa đang bốc cao ngùn ngụt. Khói trở nên dày đặc hơn. Không thể bỏ cuộc, cô tiếp tục đẩy cửa xe, miệng bắt đầu kêu cứu:
- Có ai không? Làm ơn cứu tôi với! Cứu tôi...!
Trong khi đó, Cao Phong vẫn còn đang quan sát xung quanh con đường ban nãy, cứ ngỡ mọi thứ đã trở nên vô vọng thì may thay, anh thấy những cành cây dài nằm ngang chắn lối một con đường nhỏ dẫn lên trên đồi. Bước nhanh đến, anh liền kéo mấy cành cây đó ra, bấy giờ mới biết gã tài xế gian manh kia đã dùng kế nguỵ trang che giấu con đường độc đạo này.
Sự việc tiếp theo là chiếc La Dalat liền chạy lên trên sườn đồi. Đúng lúc thay, gã Hiếng từ trên đồi đi ngược trở xuống, thình lình trông thấy ô tô vừa bám đuôi mình thì gã hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Tức thì, Cao Phong cùng Nhị xuống xe.
- Bằng mọi giá phải bắt cho được hắn ta!
Nhị gật đầu rồi đưa cho Cao Phong một khẩu súng lục, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra còn có cái dùng đến.
Quay trở lại chỗ Dương Thảo, cô vẫn còn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bàn tay liên tục đập vào cửa xe đến đau buốt, giọng kêu cứu cũng khàn đi, sức lực bắt đầu yếu dần do khói đang từ từ tràn vào trong xe. Bị hít một ít khói, cô ho sặc sụa, lại nghĩ có lý nào mình đành phải bỏ mạng ở đây? Gì chứ, tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" đến hồi kết thúc rồi sao, vậy nó sẽ mang cái kết là nữ phụ bị giết chết thảm thương ở trong rừng ư? Còn cái tên Hạt Tiêu chết tiệt ấy nữa, sao lúc này không xuất hiện cứu cô? Ôi, lý nào lại có thể...?
Dương Thảo mệt mỏi dựa đầu vào kính xe, hai bàn tay cũng chẳng còn sức lực nữa, vừa lim dim mắt vừa thở khó khăn, cơn ho kéo đến với tần suất nhiều hơn. Đến khi sắp chìm vào mê man thì bỗng nhiên, bên tai cô nghe văng vẳng tiếng gọi quen thuộc: "Dương Thảo! Em ở đâu?" khiến cô lập tức mở bừng mắt. Bản thân không biết là mơ hay thực bởi nhận ra đó là giọng của Cao Phong! Làm sao có chuyện anh đến cứu cô kịp thời như vậy...?
Tiếp theo, nỗi mơ hồ mau chóng biến mất khi Dương Thảo nghe tiếng Cao Phong rất gần, cứ như thể cách bên kia màn lửa đang cháy chính là anh! Cô dựng người dậy đưa mắt nhìn ra ngoài, cố tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc qua màn khói khá dày đặc. Và rất nhanh sau đó, phản chiếu trong đáy mắt bất ngờ lẫn mừng rỡ của cô là bóng dáng Cao Phong chạy nhanh vào trong màn lửa.
- Dương Thảo!
- Cao Phong...!
Hai người lập tức gọi nhau trong khi Cao Phong chạy đến bên xe ô tô, bắt gặp cảnh Dương Thảo ngồi bên trong và giương mắt nhìn mình, nửa vui mừng nửa lo sợ. Định mở cửa xe thì phát hiện gã Hiếng đã khoá nó bằng ổ khoá, anh nghiến răng tức giận rồi chạy vòng qua kiểm tra hết ba cửa xe còn lại, tất cả đều khoá y thế! Lửa đang lan đến bánh xe, Dương Thảo thì ho sặc sụa bởi khói, Cao Phong không ngừng nghĩ cách, lý nào phải đập vỡ kính xe? Bất chợt, anh nhớ đến khẩu súng mà Nhị đưa cho mình liền tức tốc lấy ra kề ngay ổ khoá, bắn một phát.
Cuối cùng cũng có thể mở được cửa xe, Cao Phong mau chóng vào bên trong đỡ lấy Dương Thảo lúc này đang sắp lịm đi do khói, khoác áo veston lên người cô để tránh bị bắt lửa. Anh hít sâu một hơi, nhìn đám lửa cháy lan cận kề và tiếp theo liều mình xông ra bên ngoài, thời may chỉ bị lửa bén một ít lên quần.
Nhẹ nhàng đặt Dương Thảo đang mơ màng ngồi xuống đất, Cao Phong vuốt gương mặt lem luốc của cô, miệng liên tục gọi. Chẳng quá lâu sau, cô khẽ khàng mở mắt, nhận ra anh đang ở trước mặt mình. Thấy cô đã tỉnh, Cao Phong mừng rỡ ôm lấy thân hình mảnh mai đang khẽ run lên trong chiếc áo veston:
- Tốt rồi...! Dương Thảo, mọi chuyện không sao rồi!
Tựa cằm lên bờ vai vững chắc, cảm nhận rõ hơi ấm đang quấn chặt lấy mình, Dương Thảo vẫn còn chưa bình tĩnh, đôi mắt cứ mở to không chớp. Nhưng rồi cái nhìn trở nên nhoè nhoẹt, cả người bắt đầu run lên không sao kiểm soát được, cô bật khóc! Ban đầu âm thanh "hức hức" nghèn nghẹn nơi cổ họng, tiếp theo thì vỡ oà ra thành tiếng. Cô khóc to lắm, nhiều lắm, như thể bao nhiêu chịu đựng, đau đớn và ấm ức từ trước đến giờ, ngay lúc này theo dòng cảm xúc mà tuôn trào ra không dứt.
- Cao Phong...! Cao Phong...! Đừng rời xa em!
Một Dương Thảo cứng cỏi và mạnh mẽ, dường như chưa bao giờ khóc ấy vậy vào thời khắc này lại liên tục gọi tên Cao Phong, có chút yếu ớt, có chút bất lực nhưng mang sự khao khát vô hạn. Bốn từ "Đừng rời xa em" cất lên từ một trái tim đã chịu đựng quá nhiều, từ khổ đau đến ruồng bỏ, thậm chí là cả lúc ở bên bờ vực sống chết. Rốt cuộc, phụ nữ vẫn là phụ nữ, bản chất vốn dĩ luôn yếu đuối!
Bên tai nghe tiếng khóc nức nở của Dương Thảo, Cao Phong thêm xót xa nên vòng tay càng siết chặt hơn. Biết có thể sẽ khiến cô đau nhưng anh sợ lắm, sợ trong một khoảnh khắc buông tay thì sẽ mất cô mãi mãi! Nếu Cao Phong đến trễ, nếu lửa lan nhanh hơn... bản thân chẳng thể tưởng tượng nổi kết cục bi thảm ấy nên liền nhắm mắt lại. Anh ôm trọn lấy Dương Thảo, để thân thể to lớn này phủ lên chở che lấy cơ thể mong manh đó. Nghe cô liên tục gọi tên mình, khát cầu đừng từ bỏ, không khỏi khiến tim anh đau đớn vạn lần.
Khoảnh khắc đó, Cao Phong không muốn buông tay nữa, đánh mất một lần có thể sẽ đánh mất vĩnh viễn! Anh ghét bản thân đã luôn tự dối lòng, trách bản thân đã luôn ích kỷ và hận bản thân khi mà đến tận giờ phút này mới hiểu rằng: có lẽ đây là người mình không muốn rời xa nhất trong kiếp này...
***
Mai Cẩm Tú ngạc nhiên trước cảnh Cao Phong bế Dương Thảo đi thằng vào trong biệt thự Vòm Bạc, tức tốc bước vội lên lầu và liên tục gọi bác sĩ.
Sau khi khám bệnh và xem qua tình hình, vị bác sĩ ngoại quốc liền bảo:
- Cậu Phong đừng quá lo, cô ấy chỉ ngất do kích động và hít phải khói.
- Có thật là không nguy hiểm?
Nhận được cái gật đầu lần nữa từ bác sĩ, Cao Phong mới cảm giác cả người nhẹ đi đồng thời ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Đứng bên cạnh, Cẩm Tú hết nhìn Dương Thảo nằm trên giường, mặt mũi và chiếc váy vận trên người dính vài vệt lem luốc, sau đó nhìn sang dáng vẻ vẫn chưa hết thất thần của Cao Phong.
- Đã xảy ra chuyện gì với hai người vậy?
Im lặng chốc lát, Cao Phong tự nhủ phải tỉnh táo lại, quay qua Cẩm Tú rồi bảo:
- Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh...
Nghĩ cả hai vừa trải qua chuyện tồi tệ, Cẩm Tú nhìn vị bác sĩ nọ sau đó rời khỏi phòng. Cánh cửa chưa kịp đóng lại là đúng lúc Nhị đi vào thưa đã bắt được gã tài xế nọ, hỏi cậu chủ cần làm gì? Ánh mắt trở nên lạnh băng, Cao Phong nói rõ:
- Dùng cách gì cũng được, nhất định phải bắt hắn khai ra kẻ đứng phía sau!
Khi anh chàng vệ sĩ bước ra ngoài, Cao Phong nhìn trở lại Dương Thảo, cái nhìn từ phẫn nộ chuyển sang dịu dàng lẫn ân cần. Khẽ khàng, anh luồn tay vào bàn tay cô và nắm chặt, đầu hơi cúi với mong mỏi cô sẽ sớm tỉnh lại.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.