Đã qua mấy ngày từ khi Minh Gia bị diệt, Vũ Tôn trở lên toàn bộ sát. Còn lại một ít Vũ Giả ở dưới tuy rằng không nhỏ yếu, nhưng miễn cưỡng cũng được xem là nhất lưu thế lực thôi, còn được xem là nhất lưu là chủ yếu dựa vào nội tình, đan dược, số lượng Vũ Hoàng Vũ Vương không ít.
Còn chưa nói tới Minh Gia có thể tồn tại được xuống tiếp hay không, mấy cái đệ tử kiêu ngạo là sẽ không thiếu mà đi ra ngoài kiếm chuyện đấy, chưa tính mấy thế lực cạnh tranh, ngấp nghé địa bàn của Minh Gia, cho dù Cổ Huyền Thiên không tận diệt, thì cũng có người diệt.
Mấy ngày này, tin tức Minh Gia, cường giả hắc bào thần bí luôn là vấn đề nghị luận, đi đâu cũng nghe thấy.
Thanh Vân mấy ngày này cảm giác cứ như mộng vậy ? Nàng biết được tin tức Minh Gia bị diệt lần đầu tiên cứ cho là mấy cái đệ tử nói đùa, cho đến khi nghe vài vị trưởng bối đang bàn luận thì nàng mới ngẩn người ra, lão giả hắc bào ? Minh gia ? Đây không phải quá trùng hợp đi, bất quá trong lòng nàng đã biết tám chín phần. Nàng cảm thấy việc này thật đáng sợ, lão giả đấy chỉ bước chân, mấy chục vạn dặm đệ tử hầu như muốn phế đi, một cái phất tay mấy nghìn vị vũ tôn, mấy trăm vị vũ đế toàn bộ thành huyết vụ, nghĩ lại cũng sởn gai ốc.
Nàng muốn đem chuyện này đi hỏi Cổ Huyền Thiên, nhưng nàng suy nghĩ lại, có một số việc có lẽ không nên biết, không nên hỏi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-dao-vo-song/16875/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.