Vào lúc chúng yêu tộc đang chờ phán quyết của Thiên Long Thần dành cho Lưu Tông thì chợt nghe nam tử trung niên dáng người cao lớn kia cười lạnh nói:
- Muốn giết thì cùng lên đi! Lưu Tông ta hôm nay máu nhuộm Bắc Vực! Mấy con rùa rút đầu các ngươi nếu có bản lĩnh thì ra mặt hết cho ta, trốn trốn núp núp thì thầm to nhỏ để làm gì!
Vì linh hồn của Lưu Tông đã đạt đến đẳng cấp cực cao nên rất mẫn cảm với những tia thần niệm cường đại đang ngược xui khắp nơi. Dù rằng không thể nghe trộm nhưng từ chúng ông ta có thể phát hiện vị trí và ước lượng tu vi của kẻ phát ra những cỗ thần niệm này.
Nói xong, Lưu Tông mặt mày dữ tợn, đế uy bạo phát, nguyên lực hùng hồn như trời như biển lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Đám Đan Ngư và Thiên Long Thần mặc dù đã đề phòng từ trước nhưng vẫn bị khí thế của y bức lui lại mấy trăm bước.
Ở cách đó mấy ngàn dặm, có một lão già béo mập đang ngồi bế quan sâu trong lòng đất, hai mắt lão ta nhắm hờ, trên người tỏa ra hơi thở mục nát già nua năm tháng, đôi môi khô nứt nẻ khẽ mấp máy truyền âm không ngừng. Hiển nhiên đây là một trong những cường giả vừa truyền thần niệm cho Thiên Long Thần, thậm chí, chính ông ta còn là người đề xuất ý tưởng quần công vây giết Lưu Tông.
Khoảnh khắc Lưu Tông xuất thủ thì phạm vi xung kích của y cũng bao trùm lấy cả địa phương lão già này ẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-cuong/411263/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.