- Minh Vương, ngài đang có phiền muộn gì sao? 
Đột nhiên sau lưng Độc Cô Minh vang lên giọng nói của tỳ nữ chăm sóc hắn lúc hắn trúng phải Hỗn Mang tiễn. 
Nàng tên gọi Trần Mạn Dao, là người Âm Ảnh tộc. Toàn tộc của nàng bị cường giả tiên giới giết sạch, may có Diêm La vương đến nơi kịp lúc mới cứu được huyết mạch cuối cùng này. 
Độc Cô Minh thở dài, bản thân hắn cũng là một cô nhi nên rất đồng cảm với nàng, bèn kéo tay nàng ngồi xuống bàn đá trong hoa viên, âu sầu nói: 
- Mạn Dao, cô nói xem con người của ta trước đây như thế nào? 
Trần Mạn Dao nở nụ cười tươi tắn: 
- Ngài trước kia khá lạnh lùng, thích bế quan hoặc vùi đầu vào Tàng Kinh các nghiên cứu kinh thư áo nghĩa. Ngài không có bạn bè tâm giao, hoàn toàn cô độc, ngay cả Quỷ Chủ cũng ít khi gặp được ngài. Nhưng Mạn Dao thấy từ khi ngài trúng phải Hỗn Mang tiễn lại trở nên thân thiện hơn rất nhiều, còn cười với Mạn Dao nữa... 
- Ta trước kia là một kẻ tự kỷ sao? 
Độc Cô Minh cười khổ, đột nhiên nghĩ tới một việc bèn hỏi: 
- À, thời gian ta bị thương cô có cho người dọn sạch sẽ Tàng Kinh các không? 
- Có, để Mạn Dao dẫn người tới! 
Trần Mạn Dao gật đầu trả lời khiến hai mắt Độc Cô Minh rực sáng. 
Nếu Bất Động Minh Vương thay mặt Minh giới để lại truyền thừa chờ người hữu duyên tìm tới thì hẳn ông ta đã từng đọc qua rất nhiều công pháp. 
Nơi đây lại do hồi ức 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/de-cuong/410821/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.