Sáng hôm sau, Hạ Tuyết Duyên dậy trễ, cô vội vàng chuẩn bị qua loa. May mà hôm nay ông Hạ làm bữa sáng, nên cô đỡ một phần việc.
Hạ Đông Vũ lúc nào cũng ra khỏi nhà sớm hơn cô, nhưng lại đến trường muộn hơn. Nhiều lần bị cô mắng nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ thói đi học trễ.
Hạ Tuyết Duyên xách cặp, gặm miếng sandwich trong miệng, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến trường. Đi đến đầu ngõ quẹo phải, vì chạy nhanh không kịp dừng nên cô đâm sầm vào người nào đó đi ngược đường. Miếng sandwich ngon lành rớt xuống đất, sách vở thì văng tứ tung, may mà người ta không bị hư hại đỗ vỡ gì nhiều.
“Con xin lỗi, con vội quá nên không kịp nhìn đường, con xin lỗi.” Cô ríu rít nhặt balo lên giúp người ta, mới để ý người này là quân nhân, chắc vừa xuất ngũ nên về thăm gia đình.
“Không sao. Em sắp trễ học rồi nhỉ? Để tôi giúp em!” Giọng anh chàng quân nhân đó rất dễ nghe, Hạ Tuyết Duyên nhìn nhanh lên gương mặt anh ta rồi lại liếc nhìn miếng sandwich nằm cách đó không xa mà tặc lưỡi tiếc nuối.
Hạ Tuyết Duyên không nghĩ ngợi nhiều, lùa đại sách vở vào cặp rồi chạy ù đi.
Chàng quân nhân cầm bài kiểm tra thường xuyên mà cô gái làm rơi, trên đó đề tên "Hạ Tuyết Duyên" khiến anh giật mình, quay người nhìn theo bóng dáng vội vã của cô gái. Đã tám năm rồi còn gì, bây giờ người ta cũng trưởng thành rồi, lại còn xinh xắn như thế. Kỉ niệm năm nào lại ùa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-thuong-xuan-van-xanh-biec/72030/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.