“Vậy là có ai đó đang muốn các bang mâu thuẫn với nhau. Nếu loại bỏ bang chị ra thì chỉ còn chủ của bến cảng Tây An, mà em không biết kẻ đó là ai.” Hàn Gia Mẫn suy ngẫm, trước giờ chưa thấy chủ của bến cảng ấy lộ diện. “Yin, sao em lại quan tâm đến chuyện này vậy? Em đang giúp Phó Kỳ sao?” Á Hy nghiêng đầu nhìn, bình thường Hàn Gia Mẫn rất ít khi lo chuyện bao đồng. Nghe Á Hy nói vậy thì cô gật đầu: “Vì chầu ăn lớn nên em mới giúp! Mà bây giờ em có hẹn với bạn, không nói chuyện lâu với chị được. Em gửi file ảnh qua máy chị rồi, chị đưa file đó cho Phó Kỳ đi.” Hàn Gia Mẫn chuyển file qua cho Á Hy, đây là một cơ hội tốt để hai người đó nói chuyện với nhau. Á Hy có chút bối rối: “Nhưng mà… Liệu có ổn không?” “Ồn mà! Chị có thể nói là bạn của em, hai người dù gì cũng phải nói chuyện với nhau chứ. Không lẽ mỗi lần gặp nhau đều chào rồi rời đi?” Hàn Gia Mẫn nhíu mày, vạch sẵn đường cho Á Hy rồi mà chị ấy còn không nắm bắt. Á Hy chần chừ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý, còn có làm hay không lại là một chuyện khác. Cả hai chào nhau rồi chia hai hướng rời đi, Hàn Gia Mẫn nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ hẹn. Cô đi vào quán bar gần đó sau đấy bước vào trong, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo nhiều màu khiến cho nơi này càng thu hút nhiều người đến đây hơn. Cô lại gần một nhân viên sau đó đặt chỗ: “Hai ghế vip.” “Hiện tại còn hai ghế ở lầu một, hướng đối diện trung tâm.” Nhân viên xem màn hình máy tính rồi chỉ tay về chỗ trống cho Hàn Gia Mẫn nhìn. Hàn Gia Mẫn sau khi nhìn theo thì thấy vị trí khá ổn, có thể xem người khác nhảy múa cũng có thể quan sát tình hình xung quanh. Cô gật đầu nhìn nhân viên: “Đặt giúp tôi! Đem hết toàn bộ những món ngon lên đó, lấy hai loại rượu mạnh nhất chỗ này.” “Vâng! Quý khách chờ chút, sẽ có người dẫn quý khách lên nhận chỗ.” Nhân viên nói xong thì lên hóa đơn những món mà Hàn Gia Mẫn đặt, cô là người không bao giờ nhìn giá cả. Chỉ cần ngon và hợp thì cứ chọn, tiền thì ăn xong tính sau. Đó là lý do mà Hàn Gia Mẫn rất mau hết tiền, hầu như bao nhiêu tiền cô cũng tiêu xài rất nhanh chóng. Số tiền mới đây cô nhận nhiệm vụ được 50000$ đã tiêu hơn một nửa, bây giờ phải ráng làm việc để có được 1 triệu đô thôi. Thật ra cô xài cũng không nhiều lắm đâu, toàn bộ đều vào mỹ phẩm và quần áo, một số khác thì vào trang sức và giày dép. Đặc thù của công việc phải thay đổi tính cách và gu thời trang thường xuyên nên bất đắc dĩ cô mới mua thôi. Sau khi được quản lý dẫn lên lầu một thì Hàn Gia Mẫn ngồi xuống, cô nhìn quanh thì thấy rất ít cô gái ở trên này. Có vài người nhìn Hàn Gia Mẫn bằng ánh mắt say mê lẫn ngạc nhiên, họ ngạc nhiên có lẽ vì cô ngồi ở ghế vip, còn say mê thì chắc là vì vẻ đẹp rồi. Được một lúc thì Trương Kiều Linh đến, nhìn thấy người nổi bật ngồi giữa trung tâm lầu một thì cũng biết đó là Hàn Gia Mẫn. Bởi vì màu tóc của Hàn Gia Mẫn rất đặc biệt, nửa trên có màu xanh mặt trời, nửa dưới thì có màu trắng. Trương Kiều Linh đi thẳng lên chỗ Hàn Gia Mẫn sau đó ngồi xuống cười: “Đợi lâu chưa?” “Mới đây thôi! Hôm nay không say không về.” Hàn Gia Mẫn cười cười, nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng. Trương Kiều Linh cũng không ngại mà đồng ý ngay: “Đứa nào thua thì phải bao đứa kia một tháng.” “Chơi luôn!” Hàn Gia Mẫn không khách sáo, được ăn miễn phí thì còn gì bằng. Lát sau có người đem món ăn đặt trên bàn, từng món lần lượt được đặt lên khiến Trương Kiều Linh nghi hoặc nhìn Hàn Gia Mẫn: “Cậu gọi hết bao nhiêu đây sao?” “Ừm! Sức ăn của mình và cậu không tệ, nhiêu đây thì nhằm nhò gì.” Hàn Gia Mẫn cầm đũa gắp món gần mình nhất, nhìn cách bài trí thì đây là món súp. Hương vị không tồi, cũng rất hợp khẩu vị của cô. Trương Kiều Linh kéo món bít tết qua mình, vừa ăn vừa hỏi: “Ăn nhiều thế không sợ lên cân hả?” “Lên cân thì dễ thương hơn chứ sao! Với lại, mình thấy mấy món này cũng đáng để thử.” Hàn Gia Mẫn tiếp tục thử thêm vài món, quán bar này có đầu bếp làm đồ ăn ngon thật. Nhưng mà Hàn Gia Mẫn lại không biết bar HL này là của Cung Lục Vương, việc món ngon là lẽ thường tình thôi. Trương Kiều Linh lắc đầu bó tay, tính nết ăn của Hàn Gia Mẫn vẫn không hề thay đổi chút nào. "Ăn từ từ thôi, có ai ăn hết của cậu đâu." Trương Kiều Linh vừa gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén Hàn Gia Mẫn vừa nói. Tuy đi chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, Hàn Gia Mẫn nhìn quanh thì để ý có một vài người dùng cái túi có bột màu hồng đổ vào rượu rồi uống. Đây là thứ bột mà Hàn Gia Mẫn thường nghe lão Hà nói sao? Loại này đang được phân tán rộng rãi trên thị trường, hiệu quả vô cùng cao. Nếu dùng nhiều sẽ dẫn đến chết người, dùng ít thì cũng có hệ lụy. "Kiều Linh, sau này ai mời rượu hay nước hoặc bất kỳ gì cũng đừng nhận." Hàn Gia Mẫn đặt đũa xuống nhìn Trương Kiều Linh nghiêm túc, cô gái xinh xắn tốt bụng thế này Hàn Gia Mẫn không thể để bị liên lụy được. Trương Kiều Linh đang ăn thì ngừng lại, chắc phải có gì đó Hàn Gia Mẫn mới dặn dò như vậy. Cô ấy cười gật đầu: "Hiểu rồi!" Sau khi ăn xong thì Hàn Gia Mẫn khui thử hai chai rượu ra uống thử, mùi vị khá ngon. Không quá đắng cũng không quá nồng, có điều nồng độ hơi cao mà thôi. Kiều Linh và Gia Mẫn chơi oẳn tù tì, ai thua thì người đó uống. Cả hai ngang tài nhau, mà bàn bọn họ cũng gây náo nhiệt khiến lầu trên phải chú ý tới.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]